Chương 33: Đây là cái quái gì vậy?

1K 86 23
                                    

Editor: Gấu Gầy

Gió tuyết làm người ta khó chịu, trên mặt giày đã đóng một lớp băng.

Trước quầy bán quà vặt có một cái ghế gỗ sơn màu đỏ, đã bong tróc, để lộ màu gỗ nguyên bản, trông như bị lột da, thật sự rất xấu xí.

Tiết Bảo Thiêm ngồi trên ghế, ngậm điếu thuốc rẻ tiền trong miệng, trầm ngâm suy nghĩ, có lẽ đã lâu không hút thuốc, đốm sáng trên đầu điếu thuốc đã gần tàn, sắp tắt mà không tắt hẳn.

Trong đầu hắn cứ lặp đi lặp lại hình ảnh trên điện thoại của tên đàn ông tóc vuốt ngược, Tiết Tình hốc hác đang ngơ ngác ôm một túi trái cây, giọng nói vang lên trong điện thoại là của thằng chó đẻ Uông Tuyền.

"Chị gái, bọn em là bạn của Bảo Thiêm, bọn em đặc biệt đến đây để thăm bác trai."

"Mày dám động đến chị gái của tao, tao sẽ giết mày!" Tiết Bảo Thiêm túm lấy cổ áo tóc vuốt ngược: "Người trọc không sợ bị giật tóc, có tin tao sẽ kéo theo mày cùng chết không!"

Tóc vuốt ngược cất điện thoại di động, cũng không tránh bàn tay đầy gân xanh kia, vỗ vỗ vai của Tiết Bảo Thiêm: "Thái tử gia, cậu không phải là người đi chân trần, hai người trong bệnh viện kia chính là đôi giày bóng loáng của cậu, cậu nghĩ để họ ở bệnh viện là bọn tôi không làm được gì sao? Cậu đánh giá thấp bọn tôi quá rồi."

"Nếu Tiết gia không hợp tác, vậy thì theo bọn tôi đến nói chuyện với anh Uông đi." Vết sẹo giống như con rết nằm trên môi của tóc vuốt ngược hơi cử động một chút: "Nhưng mà, một khi đã đến đó, Thái tử gia khó mà nguyên vẹn trở ra."

"Này! Cậu không sao chứ?" Ánh sáng xanh đỏ đan xen phản chiếu trên mặt Tiết Bảo Thiêm, điếu thuốc ngậm bên môi khẽ cắn, hắn rít một hơi thật mạnh, tia lửa lại bắn ra.

Gạt suy nghĩ của mình đi, Tiết Bảo Thiêm đứng dậy khỏi ghế gỗ, giậm chân, dựng cổ áo khoác, hai ngón tay trượt nhẹ lên thái dương, thản nhiên chào lại xe cảnh sát trên đường.

"Không sao, hút điếu thuốc thôi." Hắn bước tới đưa thuốc lá cho cảnh sát trong xe: "Các anh cảnh sát vất vả rồi, mới tuần tra trở về à?"

Cảnh sát trong xe đẩy điếu thuốc ra: "Những người vừa rồi vây quanh cậu thật sự không có xung đột gì với cậu sao? Đừng sợ bọn họ, có chuyện gì thì cứ nói với chúng tôi."

Tiết Bảo Thiêm im lặng một lát, sau đó mỉm cười dựa vào cửa sổ xe nhìn vào bên trong: "Tôi chưa bao giờ đi xe cảnh sát, không biết các anh có thể cho tôi đi nhờ đến ga tàu điện ngầm không?"

"Nếu vừa rồi không phải chúng tôi đi tuần tra, cậu còn đứng đây cười đùa được à? Có chuyện thì phải tìm cảnh sát xử lý."

Ánh đèn từ xe cảnh sát nhấp nháy phản chiếu vào mắt Tiết Bảo Thiêm, giống như nửa tiếng đồng hồ trước.

"Mày gọi cảnh sát à?" Đôi mắt tóc vuốt ngược tràn ngập giận dữ, gã nhìn cảnh sát đang đến gần, thì thầm đe dọa bên tai Tiết Bảo Thiêm: "Anh Uông không phải dạng vừa, mày không làm gì được anh ấy đâu! Mày có bản lĩnh thì đưa chị gái với ba mày vào đồn công an ấy, đừng có bước ra ngoài, bước ra một bước, anh em bọn tao sẽ đến trước mặt ba mày để bày tỏ lòng hiếu thảo, sẵn tiện giúp chị gái mày giải tỏa cơn hứng khi vắng chồng luôn."

Loài Chim Mà Quý Khách Tìm Kiếm Hiện Không Tồn Tại [EDIT HOÀN] - Tô Nhị LưỡngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ