Editor: Gấu Gầy
Phịch! Diêm Dã quỳ một gối xuống đất, quỳ trước mặt Tiết Bảo Thiêm!
Những năm tháng luyện tập đối kháng đã khiến Diêm Dã lập tức chuyển sang trạng thái chiến đấu theo bản năng, cơ bắp căng thẳng trong nháy mắt, tay phải nhanh chóng nắm lấy cổ tay đang siết cà vạt mình, vặn ngược chiều kim đồng hồ, ánh mắt lạnh lùng như dao cắt.
"Hai Trăm...!" Ánh mắt sắc bén tức thời vỡ vụn, Diêm Dã cuối cùng cũng tỉnh táo lại, vội vàng buông tay, vừa lo lắng vừa sợ hãi hỏi, "Có làm anh đau không?"
Mặc dù đã thu tay lại rất nhanh, nhưng với lực tay của Diêm Dã, tất nhiên sẽ gây ra đau đớn. Tiết Bảo Thiêm chịu đựng cơn đau ở cổ tay, quấn chặt cà vạt thêm một vòng nữa, từ trên cao nhìn xuống hỏi cậu: "Muốn động tay động chân với tôi à?"
Diêm Dã có thể dễ dàng đứng dậy, nhưng lúc này cậu vẫn giữ nguyên tư thế quỳ một chân, lưng duỗi thẳng do bị cà vạt quấn chặt, giọng nói phát ra từ cổ họng căng cứng, đầy sự ăn năn: "Không có, đó chỉ là phản xạ theo bản năng thôi, xin lỗi anh."
Sau đó Diêm Dã lại nói tiếp, nhưng thay đổi giọng điệu, không xấu nhưng cũng chẳng tốt lành gì: "Động tác tấn công đầu gối này là một động tác ra đòn chuẩn, Tiết gia học ở đâu vậy?" Cậu tự hỏi tự trả lời: "Học từ vệ sĩ bảo vệ chị gái của anh à? Tôi nhớ anh ta dùng chiêu này rất giỏi."
Tiết Bảo Thiêm kéo cà vạt lên: "Mẹ nó tôi đang nói chuyện này với cậu hả?"
"Hai Trăm Tệ, sau này muốn học gì thì cứ tìm tôi, tôi đứng đầu bảng xếp hạng cả năm, giỏi hơn mấy người đó nhiều." Diêm Dã giơ tay sờ má Tiết Bảo Thiêm, "Anh muốn học gì tôi cũng dạy anh hết."
Tiết Bảo Thiêm cười khẩy một tiếng: "Học xong rồi dùng trên người cậu à?"
"Cũng được, miễn là anh vui."
Tiết Bảo Thiêm cúi người xuống, hơi thở nóng bỏng giữa miệng và mũi đốt cháy gò má Diêm Dã: "Diêm Dã, tai cậu bị điếc hay gì? Tôi đã nói không được gọi tôi là Hai Trăm Tệ, cũng không được chạm vào tôi!"
Hắn vung tay đẩy tay Diêm Dã ra, nở một nụ cười nham hiểm: "Muốn làm Tiết gia vui vẻ ư? Cũng dễ thôi, đi dạo với Tiết gia đi, không chừng ông đây sẽ vui một chút."
Chậm rãi đứng thẳng người, Tiết Bảo Thiêm bước nhẹ sang một bên, tay quấn cà vạt kéo về phía trước, làm động tác dắt thú.
Kéo trái kéo phải không lôi đi được, Tiết Bảo Thiêm liếc mắt lạnh lùng nhìn Diêm Dã, thấy cậu vẫn quỳ một chân, dù ở thế yếu nhưng không hề tỏ ra bất lợi. Diêm Dã thích mặc vest màu tối, áo sơ mi cũng là màu đen trầm, bây giờ ngoại trừ cổ áo hơi lộn xộn ra, vẫn rất chỉnh chu nghiêm túc.
Để duy trì tư thế quỳ như hiện tại, cơ bắp dưới chiếc áo sơ mi ngày càng căng đầy, làm nổi bật lên đường nét ưu việt của cơ thể, do quỳ gối mà gấu quần bị kéo lên một chút, lộ ra phần tất trắng ở mắt cá chân, khác biệt hoàn toàn với sắc tối của bộ tây trang, khiến người ta không ngừng muốn nhìn lén.
Một người đàn ông cao lớn và mạnh mẽ như vậy, bây giờ lại phủ phục dưới chân mình, Tiết Bảo Thiêm bỗng nhiên cảm thấy máu trong cơ thể sôi trào, không kìm nén được khao khát chinh phục trào dâng từ trong lồng ngực.
BẠN ĐANG ĐỌC
Loài Chim Mà Quý Khách Tìm Kiếm Hiện Không Tồn Tại [EDIT HOÀN] - Tô Nhị Lưỡng
General FictionTên truyện: Xin Lỗi Quý Khách, Loài Chim Mà Quý Khách Đang Tìm Kiếm Hiện Không Tồn Tại. (This bird is 404 not found, please try again 🐧🐧🐧) Tác giả: Tô Nhị Lưỡng Editor: Gấu Gầy Đây là truyện riêng của CP Tiết Bảo Thiêm - Trương Thỉ. Cuộc đời nở...