Chương 60: Nhếch nhác

381 54 25
                                    

Editor: Gấu Gầy

Để cảm ơn Tiết Bảo Thiêm đã tiếp đãi, Lâm Tri Dịch mở tiệc mời lại, hôm đó sắp xếp tài xế tới đón.

Diêm Dã cột Lão Hoàng đang chạy lởn vởn quanh xe vào cây cột, ngẩng đầu thấy Tiết Bảo Thiêm từ cầu thang đi xuống.

Tia cực tím ở Vân Nam rất mạnh, da Tiết Bảo Thiêm lại trắng, ở thị trấn nhỏ này gần một tháng, hắn chẳng những không đen đi mà sống mũi còn hay ửng đỏ do tiếp xúc lâu với nắng, nắng gắt làm hắn trở nên trong suốt, sóng mắt long lanh.

Khuôn mặt như vậy nhưng chẳng ai dám đến gần. Tiết Bảo Thiêm thu lại dáng vẻ thiếu gia ở Yên thành, càng giống một tên lưu manh đường phố, trong mắt là sự không kiên nhẫn và lạnh lùng, khiến người ta tránh xa ba bước, ngồi xổm bên đường hút thuốc, mấy cô gái đi ngang sẽ nhìn thêm vài lần, nhưng rồi cũng đi vòng qua hắn.

Xoa xoa đầu Lão Hoàng, Diêm Dã đi đến cạnh Tiết Bảo Thiêm: "Chút nữa ăn cơm mặc bộ này à?"

Áo thun trắng lớn hơn nửa size, quần thổ cẩm hoa văn cát tường đậm bản sắc dân tộc, chẳng khác gì một thanh niên bình thường ở trấn, chỉ vì khuôn mặt đẹp trai lại trở nên khác biệt.

Tiết Bảo Thiêm đang ngồi xổm ngẩng đầu nhìn Diêm Dã quần áo chỉnh tề, cười nói: "Làm Diêm tổng mất mặt rồi sao? Hay là không lọt nổi vào mắt Diêm tổng nữa?"

Một người đứng một người ngồi, ánh mắt Diêm Dã vừa khéo rơi vào cổ áo của Tiết Bảo Thiêm, bờ vai từng thường xuyên có vết đỏ và dấu răng, giờ đây gầy gò trắng bệch, sáng ngời loá mắt dưới mặt trời.

Dời tầm mắt, Diêm Dã trả lời: "Anh mặc gì cũng đẹp."

Tiết Bảo Thiêm cười đứng dậy, nghiêng người nhìn hắn: "Diêm Dã, mỗi lần cậu cột Lão Hoàng lại đều sẽ cho nó một cục xương, cho một cái tát lại cho một cục kẹo, khiến chó cũng ngại mà không giận cậu. Nhưng cậu đừng dùng "con dao dịu dàng" đó với tôi, nếu bị ép đến đường cùng, Tiết gia tôi dù phải liều cả mạng cũng sẽ nhuộm máu cậu đấy."

Mở cửa xe, Tiết Bảo Thiêm bước vào, tiện tay kéo cổ áo che lại bờ vai trắng.

Tiết Bảo Thiêm đã lăn lộn trong vòng danh lợi mười mấy năm, khí chất trên người do giàu sang mà nhuốm, chỉ cần hắn muốn, dù cho có ăn mặc xuề xòa, từ cử chỉ hành vi cũng đủ để nhìn ra không giàu cũng quý, vào bàn ăn không ai dám coi thường.

Ngoài các giám đốc cao cấp của công ty Lâm Tri Dịch ra, trong bữa ăn còn có sự góp mặt của Triệu Tiểu Tuyền.

Trước khi nhập tiệc, Lâm Tri Dịch âm thầm giải thích: "Triệu Tiểu Tuyền biết tôi và Diêm Việt ký hợp đồng, đến công ty gặp tôi kể khổ. Mặc dù hợp tác với ai là quyền tự do của tôi, nhưng Triệu Tiểu Tuyền cũng đã từng giúp đỡ công ty chúng tôi không ít, phải chừa chút mặt mũi, làm ăn không thành thì vẫn còn tình nghĩa, cho nên tối nay tôi cũng mời hắn."

Nói vòng vo nhưng người nghe vẫn hiểu. Người trên thương trường trước giờ không bao giờ chặt đường lui của mình, Lâm Tri Dịch vừa chừa cho mình một con đường, vừa giúp bắt cầu cho Diêm Dã, sau này Diêm Dã vẫn phải lăn lộn trong giới này, nếu như bị Triệu Tiểu Tuyền gắn cho cái mác là "cướp đơn", mặc dù không có chuyện gì lớn lao nhưng danh tiếng sẽ ảnh hưởng.

Loài Chim Mà Quý Khách Tìm Kiếm Hiện Không Tồn Tại [EDIT HOÀN] - Tô Nhị LưỡngDove le storie prendono vita. Scoprilo ora