Chương 75: Cháu trai, lãng mạn thế nào?

412 45 16
                                    

Editor: Gấu Gầy

Trong quán cà phê vang tiếng nhạc trầm, Tiết Bảo Thiêm và Đông Ngôn ngồi ở góc khuất nhất.

Tiết Bảo Thiêm lật đi lật lại mấy tấm hình trong điện thoại của Đông Ngôn, sau đó dùng hai ngón tay phóng to để xem kỹ.

"Anh chụp hợp đồng này mà không qua mặt Thịnh Tự à?" Tiết Bảo Thiêm hỏi.

Đông Ngôn gật đầu, hành động này không phải của quân tử, anh không chỉ cảm thấy tội lỗi mà còn hơi xấu hổ, nói lắp bắp: "Tôi từng giúp Thịnh Tự giao tài liệu, biết mật mã két sắt của hắn, chỉ là không ngờ hắn vẫn không thay đổi."

Cà phê pha chế không hợp khẩu vị của Tiết Bảo Thiêm, chiếc cốc bị đẩy ra xa, hình lá cây trên bề mặt cà phê không hề thay đổi.

"Trước mắt xe ra, đây chỉ là một bản hợp đồng dịch vụ an ninh bình thường, anh thực sự cảm thấy nó có vấn đề?

Đông Ngôn im lặng hồi lâu, sau khi cà phê đắng gần như cạn thấy đáy, anh mới nhẹ nhàng nói: "Tôi cũng chỉ đang đoán mò, nói cho em biết, là hy vọng Diêm Dã có thể tỉnh táo một chút."

Tiết Bảo Thiêm vừa lấy điếu thuốc ra đã có nhân viên phục vụ đến ngăn cản, hắn cười cười gọi người ta là "bảo bối", cà rỡn nói: "Điếu thuốc này giống như phái nữ vậy đó, tôi chỉ liếc nhìn cho đỡ thèm."

Người đến đỏ mặt rời đi, hắn lại khôi phục vẻ lành lạnh, gõ gõ điếu thuốc xuống bàn: "Tôi thật sự không biết, từ bao giờ anh và Diêm Dã lại thân thiết như vậy? Là muốn thông qua Diêm Dã để chỉnh Thịnh Tự?" Tiếng nói dừng một lát, sắc thái nghiêm trọng hơn ba phần, "Hay là muốn thông qua cậu ấy để bảo vệ Thịnh Tự?"

Đông Ngôn hơi nhíu mày, tránh ánh mắt: "Tôi và Thịnh Tự đã không còn liên quan gì nữa, tôi chỉ không muốn xảy ra chuyện gì xấu mà thôi."

Tiết Bảo Thiêm cắn điếu thuốc chưa châm vào miệng, cợt nhả hỏi: "Đông Ngôn, anh luôn miệng nói thích tôi, vậy anh thích tôi chỗ nào?"

Lần này Đông Ngôn không do dự: "Em là người tốt, mọi người đều nói tôi không có mắt nhìn người, kết giao bạn bè không thật lòng thật dạ, người yêu lại là cực phẩm tra nam*. Em cũng đã từng nói đôi mắt của tôi không phân biệt được đúng sai, có cũng như không, cho nên..."

(*Tui rất thích từ tra nam, nhất là cụm từ 'tra nam tiện nữ', nên không muốn tìm một từ thuần Việt để thay thế.)

"Cho nên anh mới muốn tìm một người tốt, để chứng minh con mẹ nó anh không có mù đúng không?"

Tiết Bảo Thiêm nói chuyện khó nghe, nhưng không ngờ Đông Ngôn lại thừa nhận: "Đúng."

Để chứng minh tình cảm của mình dành cho Tiết Bảo Thiêm, Đông Ngôn muốn học theo Diêm Dã uống phần cà phê còn sót lại của Tiết Bảo Thiêm. Nhưng sau nhiều lần đấu tranh, anh thực sự không thể làm được, chỉ đành bỏ cuộc.

Tiết Bảo Thiêm lạnh lùng cười, vẻ mặt khó đoán, hắn nhẹ cắn đầu thuốc, dùng thìa khuấy nát lá cây trên bề mặt cà phê: "Tôi đã chôn con chó nhà mình vào mộ phần tổ tiên của người ta, đã phát video không đứng đắn của đối thủ trên màn hình lớn ở quảng trường Nhân Dân, đã đổi báo cáo kiểm tra sức khỏe của người khác, khiến lão Lăng mỗi ngày làm khó dễ tôi sợ gần chết. Tôi còn bày mưu hãm hại Diêm Dã*, suýt nữa đã đưa cậu ấy vào tù."

Loài Chim Mà Quý Khách Tìm Kiếm Hiện Không Tồn Tại [EDIT HOÀN] - Tô Nhị LưỡngWhere stories live. Discover now