Chương 1: Biến cố gia đình.

205 13 1
                                    

Một đêm mưa tầm tã, lại là tiếng đổ bể, lại là tiếng cãi vã quen thuộc kia...

Tôi mệt mỏi dựa người vào tường, ép mình nghe cuộc hội thoại giữa hai con người mà con tim vốn xa cách nhau từ lâu, lại ràng buộc nhau trong mối quan hệ hôn nhân, tôi - cọng chỉ vô hình "nối" họ lại trong vô vàn lý lẽ kia.

"Nếu không vì con Bột, tôi đã rời bỏ cô từ lâu rồi."

"Không buông tha nhau được sao?" Tôi thở dài, đây là câu hỏi luôn sống trong tâm trí tôi suốt vài năm qua, chỉ dám thầm lặng tự hỏi bản thân mình và câu trả lời luôn là sự im lặng đến đáng sợ.

Đồng hồ tôi vang lên tiếng "tít" nhỏ, làm cho lòng tôi thêm não nề, hiện tại là 00:00. Nhưng những tiếng cãi vã kia vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, tôi hít vào thở ra vài hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh vốn có chậm rãi rời giường, bước ra khỏi phòng.

Hai người có thể...

Trước mắt tôi là cảnh bố đang đưa tay lên cao, định đánh mẹ tôi. Tôi hốt hoảng chạy nhanh ra phòng khách ngăn cản.

"Mày thức làm gì giờ này?" Giọng bố cáu gắt, tôi hoảng sợ không dám nhìn ông lấy một cái, chỉ ôm mẹ thật chặt, nếu có thể bố đánh tôi một chút cũng không sao, mong ông đừng tổn thương người phụ nữ của mình thêm một chút nào nữa.

Giọng bố tôi run run: "Hay lắm, mẹ con mày đâu coi tao ra gì nữa, cái nhà này tao cũng không muốn ở nữa. Đơn ly hôn tôi để ở kệ đầu giường, cô chỉ việc kí là xong." Nói xong bố vội vã bước ra khỏi nhà.

Cũng 12 giờ hơn rồi, ông đi đâu vậy chứ?

Sự mạnh mẽ của mẹ tôi dường như đã hết hạn từ lúc bố bước ra khỏi đây, bà ngồi xuống, ôm mặt khóc nức nở. Tôi chỉ im lặng nhìn bà, sau một lúc bà quay sang ôm tôi, nghẹn ngào lên tiếng: "Xin lỗi Bột nhé. Bột tha lỗi cho mẹ được không?"

Tôi mĩm cười nhìn mẹ, nhẹ nhàng lên tiếng trấn an: "Mẹ không có lỗi gì cả, con hiểu mà."

Mẹ xoa đầu tôi, "Cảm ơn con, ngủ thôi Bột, ngày mai sẽ tốt thôi con..."

Mẹ tôi từ bỏ việc dọn dẹp đống bừa bộn kia, bước lại xem chốt cửa rồi dắt tôi lên phòng tôi.

"Con vào ngủ trước đi, mẹ điện ông bà."

Tôi nghe lời mẹ bước vào phòng, không biết nên vui hay buồn cho sự kết thúc này nhỉ? Thật đơn giản, nhẹ nhàng đến nổi tôi phải nghi ngờ chúng phải là mơ không...

Ngày hôm sau, tôi thức dậy, bước khỏi phòng với bao sự nghi vấn. Tiếng nói chuyện ồn ào kia chắc không phải là bố mẹ tôi nữa đâu nhỉ?

Tôi cất từng bước nặng nề, khi nhìn thấy mọi người trước mắt mới nhẹ nhõm thở phào một hơi, vui mừng cất giọng: "Bà, ông, cậu ba!!"

Là ba người thương mẹ tôi và tôi nhất, cũng là những người luôn lắng nghe tôi tâm sự và cũng luôn không đồng tình với cuộc hôn nhân này.

"Bột nhà ta cao hơn rồi nè, dạo này đẹp gái quá ta." Bà mĩm cười, vẫy tay gọi tôi lại ngồi cạnh bà, tôi ngoan ngoãn bước lại ngồi.

"Ngoan thật, không như mẹ mày, bà và ông mày khuyên hết nước hết cái rồi giờ tới nông nỗi này, thật là!" Giọng bà như giận hờn vậy, thấy mẹ tôi vẫn trầm lặng, bà khều tay cậu ba như ra hiệu gì đó.

Cậu ba tôi tằng hắng rồi nghiêm túc cất giọng: "Chị quay lại sống với nhà đi chị hai, ai cũng nhớ chị hết, công chúa của nhà ơi?"

Nhưng mà hình như có chút đáng yêu nhỉ?

Ông tôi cũng phụ họa theo: "Đúng rồi đó Thúy, mẹ bây ngày nào cũng nhắc bây cha nhức đầu muốn chết, mày mà không chịu là tao chết sớm cho coi."

Mẹ tôi vốn bình thường cứng rắn hình như lại mủi lòng rồi, mẹ bật khóc nức nở, ông với cậu tôi quýnh quáng hỏi tôi nơi cất khăn giấy, còn bà với tôi thì lại an ủi mẹ. Mỗi người mỗi công việc, một lúc lâu sau thì mẹ tôi nín hẳn. Tôi giờ mới hiểu được mẹ tôi được cưng thế nào, không khác gì cô công chúa thực thụ cả và tôi cũng được mẹ cưng chiều gần giống thế.

Vài hôm sau, mẹ tôi và tôi đã sang nhà ông bà ở hẳn, hành lý mang qua đầy đủ. Điều khiến tôi kinh ngạc nhất là sự giàu có của ông bà, một căn nhà rất to và vài căn khác trong lời của bà.

"Bột ở đây, bà không khiến cho mẹ con bây thiếu thốn với ai cả." Bà nói tiếp: "Nên con không được buồn nữa nghe không? Nhà này từ nay là của con, ai cũng quan tâm con cả, không phải nghĩ ngợi đến thằng vô tâm kia."

Tôi biết "thằng vô tâm" trong lời của bà là cha tôi, tôi cố mĩm cười một nụ cười tự nhiên nhất có thể đáp lời bà: "Vâng ạ."

Gặp cậu vào mùa hạ năm ấy.Where stories live. Discover now