Chương 34

260 32 11
                                    

Thời gian bắt đầu đếm ngược đến ngày TEMPEST chính thức debut tại Nhật, mọi người đều xông xáo luyện tập không ngừng nghỉ cả ngày lẫn đêm, để đạt được kết quả tốt đẹp như mong đợi. Anh em mong chờ một thì Hyuk mong chờ mười, cậu hồi hợp chờ đợi ngày được nhận câu trả lời từ Hanbin.
Dạo gần đây, tần suất chăm sóc Hanbin của Hyuk phải gọi là đạt đến cấp số nhân, từng cử chỉ, ánh mắt hay lời nói đều chứa đựng đầy tình cảm và sự quan tâm của cậu dành cho anh ấy. Và Hyuk cũng cảm nhận rằng, Hanbin cũng có sự thay đổi. Ví dụ như chuyện Hyuk thường xuyên thích ôm ấp Hanbin, cái này ai mà không biết, đến mức khi staff thấy ai khác ôm lấy Hanbin, sẽ nhanh chóng đảo mắt về phía Hyuk để nhìn sắc mặt của cậu ta như thế nào nữa kìa. Những lúc cậu ôm lấy Hanbin, anh thường thường sẽ đứng yên cho cậu ôm, nhưng dạo gần đây, mỗi lần cậu muốn đến gần ôm lấy anh, anh sẽ có vẻ hơi ngại ngùng một chút, rồi sau đó cũng đáp lại cái ôm của cậu. Hoặc là bình thường khi nấu ăn ở KTX chẳng hạn, thường khi chia thức ra thành các phần cho mọi người, Hanbin sẽ đưa cho người đang đứng gần anh ấy nhất, không cần biết là ai. Nhưng gần đây, Hanbin thường sẽ lên tiếng gọi Hyuk đến lấy đồ ăn trước, nhìn cậu ăn rồi sẽ hỏi xem cậu thấy có mặn không hay có cay quá không. Chưa kể là Hanbin còn hay dạy Hyuk nói tiếng Việt lắm, những câu giao tiếp cơ bản hàng ngày anh đều dịch ra tiếng Việt cho Hyuk nghe, vậy nên nhiều lúc Hanbin nói chuyện với người nhà qua điện thoại, Hyuk cũng hiểu được chút chút.
Những thay đổi nhỏ này làm cho Hyuk vui lắm, chắc chắn là anh ấy đang muốn chuẩn bị cho tương lai sau này khi đưa mình về ra mắt gia đình, để mình có thể nói được tiếng mẹ đẻ của anh ấy và ghi điểm với ba mẹ đây mà. Hyuk cười không ngậm được miệng, lời yêu thương ngọt ngào nhất đối với Hyuk lúc này không phải là "사랑해요" (salang haeyo), mà chính là "Anh yêu em". Mới nghĩ thôi mà đã sung sướng thế này, lúc nghe chính miệng anh ấy nói lời yêu thương thì làm sao mình chịu nổi đây trời ơi !
"Nó bị sao nữa vậy trời ?", Hyeongseop hỏi Lew, từ nãy tới giờ cứ thấy Hyuk ngồi cười một mình vậy cũng được nửa tiếng rồi.
"...", Lew lắc đầu, em cũng đâu có biết.
"Mau chụp hình lại đi anh, gửi cho anh quản lý nhanh lên, biết đâu ảnh tưởng do mình phải làm việc nhiều quá đâm ra ảnh hưởng thần kinh, có khi mình được nghỉ ngơi thêm đó", Taerae lên tiếng.
"...", Lew lắc đầu, anh thấy người bệnh nhất lúc này là chú mày đó.
.
.
.
Tối nay mọi người kết thúc công việc khá muộn, gần một giờ sáng mới bắt đầu rảo bước trở về KTX. Ai nấy cũng mệt mõi rã rời, chỉ mong nhanh chóng tắm rửa rồi trèo lên giường đánh một giấc. Hanbin vừa lau tóc vừa trở về giường, anh phát hiện ra không thấy Hyuk đâu cả, không lẽ lại tiếp tục lăn lộn ở dưới sàn nhà rồi ? Nhưng mà lúc nãy đi ngang phòng khách không thấy ai, không lẽ ở trong phòng giặt đồ hay sao ?
Hanbin nhanh chóng đi tìm người, phải trị dứt điểm cái thói muốn giành công việc với cây lau nhà này của Hyuk mới được, nhưng mà khi qua phòng giặt đồ thì lại không thấy người đâu. Hanbin nghĩ có khi nào đi ra ngoài mua gì rồi không, thì anh nghe được tiếng nói xì xào phát ra từ phòng chứa đồ. Anh tiến gần lại, cánh cửa chỉ được kép hờ nên anh có thể nghe thấy tiếng người nào đang ở trong đó, là Hyuk. Hình như em ấy đang nói chuyện điện thoại với ai đó thì phải, Hanbin nghĩ mình nên đi chỗ khác vì nghe lén như vậy là không tốt, nhưng khi chuẩn bị xoay người rời đi thì anh vô tình nghe được những lời Hyuk nói.
"Được, cậu cứ báo trước cho mình một tiếng để mình sắp xếp là được"
"À"
"Ừa, mình thích lắm"
"Ừa không sao, mình cũng muốn gặp cậu mà Haemin"
Haemin ?
Hanbin nghĩ, sao cái tên này nghe quen quen thế nhỉ? À, là cô gái xinh đẹp mà lần trước gặp nhau ở nhà Dodo mà. Nhưng mà hai người này hẹn gặp riêng nhau phải không ta ? Hanbin nhớ lại những câu nói vừa rồi của Hyuk, gì mà "thích lắm", rồi " mình cũng muốn gặp cậu", anh cảm thấy có hơi khó chịu. Vậy mà hôm trước làm một trận lôi đình với mình, giờ thì đứng đây lén lén lút lút liên lạc cho nhau. Hôm trước trách móc mình đưa liên lạc cho Dodo, Dodo còn chưa kịp liên hệ với mình thì đã có người tìm đến Hyuk trước rồi đó.
"Okay, gặp lại cậu sau nha, ngủ ngon"
Hanbin nghe Hyuk sắp cúp máy thì cũng nhẹ chân trở về lại phòng mình. Hyuk đi ra ngoài, cậu quay trở lại phòng ngủ thì thấy Hanbin đang ngồi trên giường.
"Sao anh chưa ngủ đi ?", Hyuk chọt chọt eo Hanbin.
"Đang thoa lotion, lát ngủ", Hanbin vừa nói vừa né bàn tay của Hyuk.
"Oh, không được thức khuya đó nha", Hyuk không nhận ra thay đổi trong giọng nói của Hanbin, cậu vô tư nằm xuống giường của mình.
"Hứ, thức hay không liên quan gì đến em", Hanbin nghĩ, làm như lo lắng lắm vậy.
.
.
.
Cuối tuần này cả nhóm được nghỉ ngơi vì không có lịch luyện tập, Hyuk xin anh quản lý ra ngoài khoảng hai tiếng vào buổi tối.
"Em có người bạn lâu ngày không gặp, tụi em khó lắm mới hẹn được nhau, em sẽ đi về đúng giờ ạ", Hyuk nói.
"Được thôi, nhớ đúng giờ là được", nói rồi anh quản lý cúp máy.
"Bạn trai hay bạn gái vậy ta ?", Hwarang đi theo Hyuk hỏi.
"Bạn cấp ba của anh, giờ mới có dịp gặp đó", Hyuk không trả lời vấn đề của Hwarang hỏi, "Lát có ai cần em mua gì không ?".
"Chắc không đâu, em đi cẩn thận nha", Hyeongseop nói, cậu với Hanbin đang ngồi ở phòng khách, nhưng Hanbin nãy giờ vẫn chưa lên tiếng.
"Em đi đây", Hyuk nói, nhưng chủ yếu cậu muốn nói cho Hanbin nghe, nhưng mà anh không có phản ứng lại câu nói của cậu. Hyuk cũng không nghĩ nhiều, chắc anh ấy đang xem phim nên không để ý thôi, nói rồi cậu mang giày đi ra ngoài.
"Lâu rồi em mới thấy Hyuk đi ra ngoài giờ này đó, bình thường nó làm biếng dữ lắm, chỉ muốn nằm nghiên nằm ngả ra sàn thôi", Hyeongseop nói với Hanbin.
"Do người ta có động lực đó", Hanbin vu vơ đáp.
"Hả ? Động lực gì vậy anh ?", Hyeongseop hỏi.
"Thì anh đoán thôi, haha", Hanbin vẫn nhìn vào màn hình điện thoại.
"Hình như là hẹn với bạn nữ đó anh",  Eunchan nói nhỏ với Lew, cả hai đang ngồi trong bàn ăn ở nhà bếp, "Sáng nay em nghe ảnh gọi điện cho ai nhưng mà vô tình mở loa ngoài, là giọng của con gái".
"Vậy là tối nay đi gặp người đó hả ?", Lew hỏi.
"Em nghĩ vậy", Eunchan nói, "Có khi nào đây là người mà bữa giờ anh em mình đang điều tra không anh ?"
"Chắc không phải đâu", Lew nói, vì cậu biết chính xác cái người mà cậu và Eunchan đang điều tra đang ngồi ở phòng khách kia kìa.
Nhưng mà cô gái này là ai ? Lew càng nghĩ càng thấy tò mò, không lẽ mình hiểu lầm hay sao? Sao mà hiểu lầm được, người mà anh Hyuk nói chắc chắn là anh Hanbin. Nếu không phải là Hanbin, vậy tại sao hôm trước Hyuk lại hôn anh ấy chứ ? Đừng nói là Hyuk muốn đùa giỡn với anh Hanbin đó nha.
"Đúng là đàn ông ai cũng tệ bạc mà", Lew tức giận nói.
"...", Eunchan không hiểu Lew đang nói gì, tính ra ông cũng là đàn ông luôn đó.
"Chắc thấy người ta hiền quá rồi muốn lấn tới trêu đùa chứ gì", Lew nói, "Không được, mình phải bảo vệ ảnh mới được"
"Anh muốn bảo vệ ai vậy ?", Eunchan hỏi.
"Bảo vệ người đang bị người khác đem ra đùa giỡn", Lew nói.
Eunchan lắc đầu, không hiểu ông này đang nói gì luôn.

[bonbin] Ưu tiên của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ