Chương 63

136 25 0
                                    

Hôm nay nhóm sẽ có cuộc họp về Live concert tại Việt Nam, anh quản lý phát tờ lịch trình cụ thể, chương trình sẽ diễn ra tại Việt Nam và cả việc chia phòng khách sạn nữa.
"Hanbin à, chuyến lần này có thể sẽ nhờ sự hỗ trợ của em rất nhiều, em cố gắng giúp đỡ nhé", anh quản lý nói, "Lát nữa tổ biên tập sẽ gửi kịch bản qua, em giúp anh xem qua phần tiếng việt coi có gì cần chỉnh sửa thì báo lại anh nhé"
"Dạ vâng ạ, em không vấn đề gì, anh cứ yên tâm", Hanbin nói.
"Anh thì vui rồi, lần này về Viết Nam là mặt mày tươi hơn hoa", Taerae nói.
"Là Việt Nam", Hyeongseop sửa lỗi.
"Em bị gãy giọng chứ bộ", Taerae đáp.
"À, còn về bài hát cover tiếng Việt, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu tập, tụi em đã xem trước cẩn thận chưa", anh quản lý hỏi.
"Coi vậy mà khó nha anh, em muốn phát âm được tốt nhất nên là hát tới hát lui lệch cả miệng", Lew nói, "Hôm trước anh Hanbin đã giúp em ghi lại phiên âm bằng tiếng hàn nên cũng okay rồi ạ"
"Tụi em cũng nhờ anh Hanbin chỉnh cho trong thời gian nghỉ ngơi rồi ạ, cũng được khoảng chín mươi phần trăm ạ", Hyeongseop nói.
"À, anh Hyuk bữa đó về nhà nên chưa tập nhiều nhỉ, hay hôm nay anh tập lại với anh Hanbin đi", Lew nói.
Hyeongseop hiểu ý Lew, thằng nhóc này nhanh nhạy thật chứ.
"Đúng đó, em ở lại tập đi, chỉ có mình em là thầy Hanbin chưa duyệt thôi"
"Em sao cũng được ạ", Hyuk trả lời, "Nếu nhiều việc quá thì cũng không cần đâu, em cũng đã nghe qua bản gốc rồi, em có thể học theo cũng được"
"Vậy đi, lát nữa Hanbin cứ giúp Hyuk tập lại cho nhanh", anh quản lý nói, "Giờ thì mình sẽ có giờ vũ đạo, rồi sau đó là giờ luyện thanh, các em tranh thủ nhé"
"Dạ vâng", mọi người đồng thanh đáp.

Sau khi mọi người bước ra khỏi phòng họp, Hanbin đi đến chỗ Hyeongseop.
"Lát nữa em ở lại với anh và Hyuk được không ?", Hanbin nói nhỏ.
"Sao vậy ? Lát phải luyện thanh đó, em không được vắng nữa đâu", Hyeongseop nói, nhưng thực chất là cậu không muốn biến thành kì đà đâu, chuyện hai người lôi tui vào giữa làm gì, tui giúp tới đó là hết nước rồi.
"Thì em nói em cũng phải luyện phát âm lại, đi mà, anh năn nỉ em đó", Hanbin mở to đôi mắt tròn xoe năn nỉ Hyeongseop.
Hanbin như vậy làm Hyeongseop cũng có chút khó xử, cậu biết là anh cũng đang ngại phải ở một mình với Hyuk vì cả hai vừa mới cãi nhau, nhưng mà nếu mọi chuyện cứ không được giải quyết thì không lẽ họ cứ định né nhau cả đời hay sao.
Hyeongseop bắt lấy vai Hanbin,
"Anh Hanbin, em hiểu suy nghĩ của anh lúc này, nhưng mà chuyện gì cũng phải được giải quyết đến nơi đến chốn, anh trốn được bây giờ nhưng đâu trốn được mãi. Phải đối mặt thôi anh à"
Hanbin im lặng không nói, Hyeongseop vỗ vỗ vai nói "Cố lên" bằng tiếng việt rồi chạy mất dạng. Hanbin hít một hơi thật sâu, anh lén nhìn qua bên chỗ Hyuk đang ngồi, cậu ấy đang đọc lại lời bài hát, hôm qua Hanbin cũng đã ghi lại phiên âm bằng tiếng Hàn đến Hyuk dễ đọc hơn.
Hanbin nghĩ Hyeongseop nói cũng đúng, đâu thể cứ trốn tránh nhau hoài được.
Được rồi, nam nhi đại trượng phu, đầu đội nón chân đạp dép, phải sống kiên trung bất khuất như tinh thần của con dân Việt Nam, dũng cảm đối mặt với khó khăn. Cố lên !
"Anh suy nghĩ xong chưa, mình không có nhiều thời gian đâu", Hyuk lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Hanbin, cậu buồn chán cầm tờ giấy lật qua lật lại, nét chữ chú thích này chắc chắn là của Hanbin viết rồi, đáng yêu thật.
"Anh có suy nghĩ gì đâu"
"Qua đây đi", Hyuk vẫy vẫy Hanbin qua chỗ mình.
"Oh, qua liền", Hanbin nghe lời yểu xìu bước từng bước đến chỗ Hyuk.
Hyuk lấy tờ giấy đưa cho Hanbin, cậu đọc cho anh nghe qua một lượt, rồi cắm cúi viết lại những đoạn mà anh sửa lỗi phát âm, sau đó thì cũng nhau luyện tập một chút. Cũng may là phân đoạn của cả hai gần nhau, nên có thể cùng nhau luyện được. Hanbin thấy không khí giữa anh và Hyuk cũng thoải mái, cậu ấy cũng không phải là người khó nói chuyện, nhưng cậu ấy chắc chắn chưa hết giận anh đâu. Vì Hanbin để ý từ nãy đến giờ, Hyuk dù cho có nói gì đi nữa, thì cậu vẫn không nhìn vào mắt anh. Cái gì có thể che giấu được, nhưng ánh mắt thì không, vì ánh mắt là cửa sổ tâm hồn mà, bao nhiêu buồn vui yêu ghét đều được thể hiện qua nó.
"Chắc anh vui lắm ha, được về quê nhà mà", Hyuk hỏi.
"Ừm, vui chứ, lần này còn có cả mẹ và chị gái anh vào chơi nữa", Hanbin cười nói, "Lâu rồi anh chưa được gặp mọi người"
Hanbin vừa dứt lời thì cả hai lại chìm vào khoảng lặng, chưa bao giờ Hanbin có thể tượng tượng ra được sẽ có một lúc nào đó, giữa anh và Hyuk thật sự không còn gì để nói với nhau như vậy.
Hyuk thì cứ nhìn chằm chằm vào tờ giấy, cậu có rất nhiều lời muốn nói, rất nhiều câu muốn hỏi, nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Cậu đã nói cho anh ấy biết là gia đình cậu đã không còn phản đối chuyện của hai người rồi, nhưng sao anh vẫn không cho cậu câu trả lời mà cậu muốn ? Có phải anh ấy không muốn quay lại yêu đương với cậu không ?
Cứ nghĩ đến những vấn đề đó là bên trong tâm trí của Hyuk hoàn toàn trống rỗng.
[Sao chỉ có mình em là rối ren, chỉ có mình em là dây dứt ? Anh vẫn cứ thoải mái vui vẻ tỏ ra không có chuyện gì như vậy, em làm sao mà không nghĩ là, đối với anh, em hoàn toàn không hề quan trọng ?]
Hyuk nhìn lên cổ Hanbin, anh ấy vẫn đeo sợi dây chuyền đó, sợi dây có chiếc chìa khoá duy nhất có thể mở được chiếc vòng mà anh ấy cho cậu. Anh ấy đã khoá cậu lại rồi, giờ lại muốn bỏ cậu mà đi hay sao ?
Hyuk càng nghĩ càng giận, cậu đứng dậy quay người bỏ đi ra ngoài mà không nói gì với Hanbin làm anh ấy cũng giật mình nhìn theo.

[bonbin] Ưu tiên của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ