Ngoại chương - Take 4

226 28 7
                                    

Hôm nay Hwarang quyết định sẽ gửi tâm thư cho chủ tịch YueHwa. Cậu cảm thấy chất lượng sống của nhóm càng ngày càng đi xuống. Từ việc bảy chàng trai cao to chen chúc nhau ở trong KTX chật chội, chưa kể là nhóm còn không có xe di chuyển riêng, lúc nào cũng phải đi bộ từ phòng tập hay phòng thu về lại chỗ ở vào những buổi tối muộn, cho đến việc dạo gần đây Hwarang phát hiện KTX có muỗi. Nghĩ đến mà cậu phải rùng mình một cái, cậu ghét muỗi kinh khủng.
"Ông đang làm cái gì đó ?", Lew thấy Hwarang cứ ngồi hí hoáy viết cái gì đó từ trưa tới giờ, cậu cầm một quả chuối đi đến đưa cho Hwarang.
"Tui đang viết tâm thư gửi cho chủ tịch, dù kết quả có ra sao thì tui cũng muốn cho ngài ấy biết được chúng ta đang vất vả như thế nào", Hwarang đầu không ngẩng lên, tập trung viết lia lịa.
"Sao đang yên đang lành tự nhiên lại viết tâm thư ?", Lew cắn một miếng chuối, "Lại cái vụ đòi đổi KTX hả ?"
"Đúng vậy, chỗ này vừa chật chội vừa có côn trùng không thể sống nổi nữa đâu", Hwarang nói.
"Côn trùng ? Côn trùng đâu ?", Lew hỏi.
"Thì muỗi đó", Hwarang đáp.
"Có hả ? Sao tui cũng ở chung phòng với ông mà có thấy muỗi đâu ta ?", Lew ngạc nhiên nói.
"Tui không bị. Mà dạo này tui thấy hình như anh Hanbin lâu lâu hay có mấy cái nốt đỏ đỏ", Hwarang nói, "Chắc ảnh sợ người ta thấy thì lại nói này nói kia nên cứ lấy áo che che, thấy thương quá trời"
Lew suy nghĩ một chút [Có hả ta, sao mình cũng ở chung phòng mà mình có bị con muỗi nào chích đâu ta. Hay là do thịt anh Hanbin mát nên nó bu dô chích mình ảnh thôi ?]
"Ông hỏi Hyuk chưa, ổng ngủ phía dưới chỗ anh Hanbin đó, nếu ổng cũng bị là đúng là có muỗi thật rồi", Lew nói.
"Chưa, để lát tui hỏi thử", Hwarang đáp.
.
.
.
Hôm nay TEMPEST có một buổi phỏng vấn với tạp chí AMAZING.
"Tối nay em muốn đi ăn mì lạnh quá, có ai đi với em hông ?", Taerae đang ngồi trang điểm, cậu lướt điện thoại thì thấy hình của mì lạnh, của lâu rồi chưa ăn lại.
"Anh đi nữa", Hanbin ngồi ở bàn trang điểm kế bên, xung phòng tham gia.
"Không được, hôm qua anh mới đau bụng xong, không nên ăn mì lạnh đâu", Hyuk ngồi ở chỗ ghế chờ phía sau lên tiếng.
"Sao anh hay vậy quá, ai không biết còn tưởng anh là quản lý riêng của anh Hanbin nữa đó", Taerae nói.
"Thì anh chỉ lo anh ấy không chú ý lại đau bụng nữa, ảnh hưởng đến lịch trình của cả đám thôi mà", Hyuk nói.
"Vậy thì anh đi, anh không sao hết đó ", Hanbin cười nói với Taerae.
"Không được", Hyuk lại cản tiếp.
"Thôi lần khác mình đi nha, chứ em nghĩ anh cũng không đi được đâu", Taerae nói, cậu thấy thương cho anh Hanbin ghê, tự nhiên đâu ra lại có thêm "mẹ" ở chỗ làm việc.
Chị trang điểm đang dặm phấn đến phần cổ của Hanbin thì phát hiện hình như có mấy vết mẩn đỏ.
"Ủa Hanbin, sao cổ em có mấy vệt đỏ đỏ vậy"
"Đâu ạ", Hanbin đưa tay sờ sờ cổ, bỗng anh nhớ ra được điều gì đó, "Chắc là tại muỗi đốt đó chị, haha"
"Đó, em nói rồi mà, KTX của mình có muỗi mà", Hwarang ngồi đằng xa nghe Hanbin nói vậy thì lên tiếng.
"Thiệt hả anh, em nghe Hwarang nói mà em không có thấy con muỗi nào hết đó", Lew nói, cậu quay sang hỏi Hyuk, "Anh nằm phía dưới có bị muỗi chích không ?"
Hyuk ho nhẹ một cái, phớt lờ câu hỏi của Lew rồi tiếp tục lướt điện thoại, [Anh mày là con muỗi đó chứ đâu]
.
.
.
"Anh đã nhận được phẩn hỏi của thư khiếu nại từ Hwarang rồi", anh quản lý nói, "Nên hôm nay anh họp mọi người lại cũng là để thông báo câu trả lời từ chủ tịch"
"Dạ, tụi em sẵn sàng nghe rồi ạ", Hwarang nói.
"Về vấn đề KTX, nhưng mọi người cũng đã biết là kinh phí xây dựng của nhóm đã tập trung nhiều vào vấn đề phục trang, chạy quảng cáo, sinh hoạt phí và những hoạt động khác , nên tạm thời mình không còn nguồn để có thể thay đổi nơi ở rộng hơn cũng như là trang bị xe riêng cho mọi người. Thật ra thì anh hiểu các bạn cảm thấy hơi ngột ngạt khi ở KTX này, chưa kể là quà fan tặng ngày một nhiều, đồ dùng cá nhân cũng nhiều nên sẽ làm thu nhỏ diện tích sống của mọi người"
"Về vấn đề này, anh đã bàn bạc và xin thêm cho nhóm mình một phòng trống ở cùng dãy với phòng tập. Anh đã nhờ người sửa chữa sắp xếp một chút thành phòng chỉ đựng quà của fan, có chia ra khu vực riêng của từng thành viên nên các bạn không sợ bị nhầm lẫn đồ nhé"
"Dạ, vậy là quá tốt luôn ạ, tụi em cảm ơn anh rất nhiều", Lew nói.
"Còn về vấn đề muỗi thì..."
"Á ~", Hyuk la lên một cách đau đớn.
Mọi người đều nhìn về chỗ của Hyuk, chỉ thấy cậu đang xoa xoa đùi của mình, mặt đang cố gắng nặn ra một nụ cười.
"Em xin lỗi, tại em đụng chân vào bàn ạ", Hyuk nói, cậu lén liếc liếc Hanbin đang ngồi bên cạnh nhịn cười.
*Sao anh nhéo em ?*, Hyuk nói nhỏ.
*Anh có nhéo em đâu, anh đang giúp mọi người đuổi muỗi thôi mà*, Hanbin bình thản đáp.
.
.
.
"Anh hỏi lại lần nữa, em có xuống không ?"
"Em không xuống"
"Em không xuống vậy anh xuống"
"Tại sao ?", Hyuk ôm Hanbin cứng ngắt, "Tự nhiên hôm nay anh lại đuổi em"
"Anh hôm nào cũng đuổi em hết", Hanbin vùng vẫy, "Em càng ngày càng quá đáng"
"Em làm gì mà quá đáng", Hyuk hôn một cái vào má Hanbin.
"Em cứ như vậy đó, không nói chuyện đàng hoàng với em được chút nào"
"Vậy thì mình đừng nói chuyện đàng hoàng nữa nha", Hyuk lại hôn thêm một cái nữa.
"Đừng", Hanbin nói, "Em làm vậy mấy đứa nó nghe thấy thì sao"
"Ai nghe ? Hwarang thì về nhà rồi, còn Lew thì nó ngủ say như chết vậy đó, không biết gì đâu", Hyuk không kiên nhẫn trả lời, hôn có một chút mà đề phòng nhiều quá.
"Cũng không được, em không nghe lời anh toàn để lại dấu thôi", Hanbin vùng vẫy.
"Thì anh nằm yên đi, em hứa không để lại dấu đâu"
.
.
Hanbin nhìn cái nốt đỏ đỏ to đùng trên xương quai xanh mà nghiến răng nghiến lợi, đúng là không thể tin những gì Hyuk nói mà. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Hanbin quay trở về phòng thì thấy Lew thẩn thở bước ra cũng hai quầng thâm to tướng dưới mắt.
"Chào buổi sáng, hôm qua em ngủ không ngon hả ?", Hanbin cười hỏi.
"Dạ đâu, em ngủ say như chết vậy đó", Lew vu vơ đáp, cậu chậm rãi đi vào nhà vệ sinh rồi đóng cửa lại.
Hanbin nghe câu trả lời của Lew thì cảm thấy có gì đó quen quen, mà không biết là quen chỗ nào, anh cũng không suy nghĩ nhiều mà nhanh chân quay trở về phòng.
.
.
"Tui nghĩ mình đừng nên nói về vấn đề muỗi gì đó ở KTX nữa", Lew nói.
"Ông có biện pháp rồi hả ?", Hwarang hỏi.
"Không, nhưng mà mình không thể đập chết con muỗi đó được đâu", Lew nói, nếu đập được thì đêm qua mình đã đập một phát vì cái tội đã không cho người khác ngủ mà còn nói xấu nữa.

[bonbin] Ưu tiên của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ