Chương 35

292 31 6
                                    

Cạch.
Tiếng khoá cửa vang lên, Hyuk bước vào, bên trong đúng như dự đoán, mọi người đều đi ngủ nên đèn đã được tắt hết, tất cả đều tối om. Hyuk cởi giày ra, cậu mò mẫm đi đến tính lấy chút nước để uống.
"Sao em về trễ vậy ?"
Một giọng nói bất ngờ vang lên trong bóng tối làm Hyuk giật nảy mình, thì ra là Hanbin, anh ấy đang nằm trên chiếc sofa nhỏ ở phòng khách. Hyuk cười mở đèn phòng bếp lên, cậu lấy chai nước từ trong tủ lạnh rồi đi đến bên cạnh Hanbin ngồi xuống.
"Sao anh nằm ngoài đây ? Sao còn chưa ngủ ?", Hyuk vuốt vuốt tóc của anh, đúng là ông hoàng bóng đêm mà, đã ngủ muộn rồi còn thích ngồi trong bóng tối nữa.
"Quá giờ rồi mà anh chưa thấy em về, sao em về trễ vậy ?", Hanbin hỏi.
"Vậy anh ngồi đây chờ em hả ?", Hyuk nhìn Hanbin, ý cười trong mắt cậu càng rõ ràng hơn, "Hôm nay vô tình gặp thêm vài người bạn, vui quá nên tụi em có hơi quá giờ, em có gọi xin phép rồi, ngày mai sẽ làm bản kiểm điểm gửi sau".
"Tụi em ?", Hanbin nói, "Thì ra là do vui quá, anh còn tưởng em quên luôn đường về nữa đó"
"Sao lại quên được chứ, em còn phải về để gặp Hanbin của em nữa mà", Hyuk đưa tay bóp bóp gương mặt đã có chút gầy hơn trước của Hanbin, "Biết anh chờ thế này, em đã về sớm hơn rồi"
Bỗng điện thoại của Hyuk reo lên, cậu lấy điện thoại ra xem thử là ai mà giờ này còn gọi. Trên màn hình hiện lên dòng chữ "HAEMIN", và tất nhiên là Hanbin cũng nhìn thấy.
"Anh đợi xíu nha", Hyuk nói, cậu nhấc máy để trả lời cuộc gọi, "Alo"
"Là mình đây", đầu bên kia phát ra giọng nói của Haemin, "Mình gọi để hỏi cậu đã về tới nơi chưa ?"
"Mình vừa về tới rồi. Cảm ơn cậu nha", Hyuk đáp.
Sau đó Haemin còn nói gì nữa nhưng Hanbin nghe không rõ, anh chỉ thấy Hyuk ừ ừ vài tiếng, giọng nói có vẻ rất vui, sau đó thì cúp máy. Hanbin cố gắng kiềm chế bản thân mình rằng không nên xen vào đời sống riêng tư của người khác, anh muốn nói Hyuk đi ngủ, nhưng khi lời ra khỏi miệng lại trở thành là,
"Đó là ai vậy ? Hôm nay em đã gặp người này đó hả ?", Hanbin hỏi.
"Là Haemin đó, anh còn nhớ cô ấy không ?", Hyuk nói, "Hôm nay em gặp Haemin và thêm hai người bạn khác nữa, họ cũng về Hàn Quốc du lịch sau đó thì quay trở lại Úc"
"Oh, hèn gì cô ấy muốn giữ liên lạc với em ha", Hanbin bân quơ nói, "Đúng là tình cũ không rủ cũng tới".
"Ồ, Hanbin của chúng ta dạo này sử dụng thành ngữ dữ vậy ta", Hyuk khen Hanbin, nhưng cậu bỗng nhận ra có gì đó không đúng, "Anh nói gì mà tình cũ không rủ cũng tới chứ, em không hiểu"
"Em còn giả bộ làm gì, Haemin là mối tình cũ của em hồi cấp ba còn gì", Hanbin nói.
"Là Dodo nói cho anh có phải không ?", Hyuk trở nên nghiêm túc.
"Thì sao, cậu ấy chỉ kể sự thật cho anh thôi mà. Nếu không có gì xấu thì việc gì phải giấu giếm", Hanbin nói.
"Chuyện đã lâu rồi mà, anh nhắc lại làm gì", Hyuk nói, cậu muốn đứng lên đi vào phòng ngủ, "Đi ngủ thôi, mai nói tiếp".
"Đúng là chuyện đã qua lâu rồi, nên giờ người ta về để nhắc cho em nhớ đó", Hanbin vẫn tiếp nói.
"Rốt cuộc là anh muốn cái gì đây ?", Hyuk xoay người hỏi Hanbin.
"Em hỏi anh muốn cái gì hả ? Anh mới là người phải hỏi em câu đó đó", Hanbin đáp. Lý trí của anh ấy đã ra tín hiệu rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, mọi chuyện sẽ chuyển biến xấu hơn, nhưng không hiểu vì sao Hanbin không thể ngăn lại những đièu mình muốn nói.
"Em nói em muốn hẹn hò với anh, mà em lại giữ liên lạc với người cũ. Em đang đùa giỡn với anh phải không ?", Hanbin hỏi, trong mắt anh bây giờ chỉ còn nỗi nghẹn ngào, "Em nói em thích anh, em làm anh phải bối rối. Những ngày qua, ngày nào anh cũng chỉ nghĩ về chuyện của chúng ta, nghĩ xem phải như thế nào mới hợp lý, nghĩ xem tình cảm của anh có đủ xứng đáng với những gì em dành cho anh hay không"
Hyuk thấy Hanbin nói không ngừng, cậu biết anh đang khá xúc động, nhưng thật sự cậu cũng không hiểu tại sao Hanbin lại như vậy.
"Anh à, anh bình tĩnh đã, anh nói em nghe xem đã có chuyện gì vậy", Hyuk ôm lấy Hanbin, cậu muốn làm cho anh bình tình trở lại.
Hanbin im lặng trong cái ôm của Hyuk, anh tựa đầu lên vai cậu, muốn xác định chuyện gì đó.
"Hyuk à", Hanbin ngồi thẳng dậy, anh nhìn thẳng vào Hyuk, "Anh nghĩ anh có thể cho em câu trả lời ngay bây giờ".
"Đừng anh, bây giờ em không muốn nghe", Hyuk ngăn lại, "Có gì để ngày mai nói có được không anh ?"
"Không, anh muốn nói ngay bây giờ", Hanbin nói, "Anh nghĩ chúng ta không có khả năng đâu, mình không cần phải bắt đầu những việc mà không có tương lai"
"Anh à, anh đừng như vậy", Hyuk nắm lấy tay Hyuk, "Sao anh biết chúng ta không có tương lai chứ ?"
"Cơ bản là bản thân anh không tự tin", Hanbin nói, "Không tự tin rằng mình có thể ở bên em và cũng không tự tin để so sánh với người khác nữa"
"So sánh với ai chứ, anh là anh, em thích anh vì đó là anh thôi, việc gì phải so sánh với người khác", Hyuk nói.
"Bây giờ không có, nhưng chưa chắc tương lai cũng không có. Khi mối quan hệ của em đủ lớn, em sẽ có cơ hội gặp nhiều người tốt hơn anh nữa", Hanbin nói.
"Em không muốn nghe", Hyuk nói, cậu giữ chặt đôi tay của Hanbin, "Coi như tối nay tất cả chỉ là mơ, em không muốn nghe gì hết"
"Tuỳ em", Hanbin giựt tay ra khỏi Hyuk, anh đứng lên quay trở về phòng, để lại Hyuk vẫn ngồi ở đó.
.
.
.
Hyuk có cảm giác hôm nay đúng là một ác mộng. Tối thì cãi nhau với Hanbin nên tạm thời bị chiến tranh lạnh, sáng thì bị đi viết bản kiểm điểm do hôm qua đi quá giờ quy định. Đầu cậu muốn nổ tung rồi, tất cả là tại cái thằng Dodo đó, nó đúng là sao quả tạ trong đời cậu mà.
Sáng nay có lịch tập vũ đạo, bình thường thì Hyuk thích buổi luyện tập này nhất, nhưng hôm nay thì cậu chỉ muốn cáo bệnh nằm yên ở phòng thôi.
Trong vũ đạo của một số bài, phần của Hyuk và Hanbin có rất nhiều tương tác với nhau trên sân khấu. Bình thường thì khi đến những đoạn đó, cậu và Hanbin nếu không nhìn nhau cười thì cũng chọc ghẹo nhau, tương tác khá ăn ý, nhưng hôm nay mỗi lần đến đoạn tương tác, anh ấy chỉ cuối gầm mặt xuống hoặc nhìn đi chỗ khác. Hyuk cảm thấy phiền não vô cùng, rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra vậy.
"Á"
Lúc nãy do không tập trung nên trong lúc nhảy, chân này đá chân kia làm cho Hyuk bị té.
"Có sao không anh ?", Hwarang chạy đến đỡ Hyuk lên.
"Anh không sao", Hyuk nói, "Á", cậu bỗng la lên một cách đau đớn.
"Coi chừng bong gân rồi, có khi trật mắt cá cũng nên", Hyeongseop nói, "Em nên xuống phòng ý tế xem đi"
"Em không sao, em ngồi một chút sẽ khỏi thôi", Hyuk nói, cậu tựa vào Hwarang đi đến góc phòng ngồi xuống.
"Thấy ổng nay có vẻ chán nản ha, nãy làm sao mà té đùng một cái, em tưởng bóng đèn rớt không đó", Taerae nói với Eunchan, "Chắc do hôm qua về trễ quá"
"Bên đó có về trễ đâu mà cũng vậy kìa", Eunchan nói, cậu chỉ chỉ qua chỗ Hanbin, "Coi chừng lát nữa có thêm cái bóng đèn nữa rớt đó"
"Hèn gì", Taerae nhìn Hanbin vẫn cười đùa như mọi ngày, nhưng mà trông cứ giả giả sao đó.
Cả nhóm tập thêm một lúc nữa, Hyeongseop nhìn qua thì thấy cổ chân của Hyuk có vẻ sưng to hơn hồi nãy, em ấy lại đang gục mặt lên đầu gối, chắc là đau lắm.
"Anh đỡ em xuống phòng y tế nha", Hyeongseop đi đến bên Hyuk, "Chân em sưng lên rồi kìa".
"Em không sao, mọi người cứ tập tiếp đi", Hyuk nói.
Hyeongseop thấy không nói được Hyuk thì đi đến bên cạnh Lew, anh nghĩ với tư cách là nhóm trưởng, Lew có thể nói được.
Lew nghĩ một chút, cuối cùng cậu quyết định nhờ Hanbin.
"Anh tới nói với ảnh một tiếng, cứ cố chấp vậy ảnh hưởng đến tình hình sức khoẻ đó", Lew nói với Hanbin.
"Em nói với em ấy đi", Hanbin nói, anh chưa muốn nói chuyện với Hyuk lúc này.
"Anh nghĩ ổng nghe em hả", Lew nói, "Để lâu mốt có khi què luôn, hết nhảy được luôn đó"
Hanbin nghĩ, nói cho cùng thì sao anh cứ làm mình làm mẩy như vậy để được gì. Khi nãy thấy Hyuk té anh cũng xót lắm, nhưng cứ sợ đi đến thì lại cầm lòng không được lại quan tâm em ấy, không thể dứt khoát được. Hanbin thở dài, mình cũng là người vô lý trước, mình nên xuống nước trước vậy.
"Nè", Hanbin đi đến bên cạnh, "Đi xuống phòng y tế đi, bộ em muốn bị tật lắm hả ?"
Hyuk nghe tiếng Hanbin thì ngẩng đầu lên, "Nhưng mà em bị đau quá, em đi không nổi"
"Nãy thấy mạnh miệng lắm mà, giờ la đau rồi", Hanbin ngồi xuống nhẹ nhàng đỡ Hyuk, "Anh đỡ em đi". Nói rồi, Hanbin cầm tay Hyuk choàng lên vai mình để cho cậu một điểm tựa, còn anh thì ôm lấy eo của Hyuk đỡ cậu ấy từng bước.
Nói gì thì nói, Hanbin cũng thấp hơn Hyuk, đỡ một người cao hơn mình lò cò ra tới thang máy cũng khá vất vả, Hanbin thì đổ hết mồ hôi, còn Hyuk trông có vẻ hưởng thụ lắm.
"Người nào trồng thì người đó nhổ thôi", Taerae nói.
"Gặp ông Hyuk là kiếp nạn của Hanbin đó", Eunchan đồng cảm.

[bonbin] Ưu tiên của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ