Chương 72: Di vật của mẹ Thiên Yết

47 2 1
                                    


Lớp học hôm nay cũng diễn ra như bình thường, tuy nhiên ở khu bàn Cự giải và Bảo Bình lại tỏa ra ám khí lạnh lẽo... Bạch Dương bị đẩy chỗ xuống cuối lớp nên cô có thể nhìn thấy tình hình căng thẳng của hai con người đó.

Chậc.

Bầu trời hôm nay bình yên quá, không nắng không gió, mùi thiên nhiên dễ chịu bay xộc vào mũi, Bạch Dương cư nhiên tận hưởng đó. Không khí này cô rất thích, bài học hôm nay thật chán, bài giảng của cô đã mấy tiếng đồng hồ rồi. Bạch Dương ngồi tính nhẩm chia ly về lương thực phẩm của mình.

Cộng lại số tiền kia, trừ thêm điều khoản này, phân ra một khúc.... Chả dư được miếng nào...

Hix, cô đã rất muốn mua nhiều đồ, có vẻ là không ổn.

Thấp thoáng nhìn xuống sân trường, Bạch Dương có thể nhìn thoáng được một bóng đen đi về phía vườn trường. 

Là Thiên Yết....

Dường như đại ca Thiên Yết đã trốn buổi học này và đang kiếm chỗ nghỉ ngơi. Thật ghen tỵ, còn có người thong thả như vậy. Bất giác, Bạch Dương cũng đứng lên trong vô thức, vội vã xin phép cô và chạy ra ngoài.

Cô chạy đến vườn trường, thở hổn hển, không thấy Thiên Yết đâu. Bước thêm vài bước gió đung đưa mát rượi khiến tâm trạng cô vô cùng thoải mái. Đúng là chỗ riêng của Thiên Yết, như thiên đường vậy..

Cạch

Cái gì thế? Bạch Dương giẫm phải một chậu cây, thoáng nhìn lại thì phát hiện đây là cây lựu của Thiên Yết. Chu choa, nhìn quả đỏ mọng nước kìa, nước dãi cô rò rỉ rồi. Giá mà lấy một quả nhỉ.

- Thèm thế à.

Một giọng trầm vang lên làm Bạch Dương giật mình, Thiên Yết đứng sau cô tự lúc nào. Thật tình cứ như vậy suốt. Thiên Yết à, anh nên nhớ anh là con người, đừng sống như ma được không? Gặp người khỏe mạnh như tôi thì không nói, người yếu tim thì sao?

Tuy nhiên thì Thiên Yết không để tâm, đó giờ anh vậy rồi, thay đổi sao được. Thiên Yết cầm bình tưới nước bước tới chỗ cái cây nhỏ tưới lên. Có vẻ anh đã chăm sóc rất tốt cây lựu này. Sau khi mân mê chiếc lá xanh mọn, anh cũng ngồi xuống gốc cây nghỉ ngơi. Liếc thấy cô vẫn đang đứng như trời trồng, Thiên Yết thầm cười vỗ tay về phía bên cạnh.

- Lại đây...

Bạch Dương cũng lon ton lại gần, ngồi xuống cạnh anh. Cả hai chẳng nói gì với nhau, Bạch Dương cũng chẳng hiểu vì sao mình lại ở đây.

- Sao ra đây thế? Không học à..

- Hơi chán....

- Tưởng cô chăm học lắm..

-....

Biết cãi sao giờ, đó giờ chăm học mà. Hôm nay tự nhiên chán ngắt, lúc nhìn thấy Thiên Yết như có cánh cửa lôi cô khỏi lớp vậy. Nhưng đâu thể nói được, tên bò cạp này tự kiêu cô vì anh mà rời lớp thì không được hay ho cho lắm.

- Ăn không?

Thiên Yết đưa đến trước mặt Bạch Dương một quả lựu đỏ tươi, cô hớn hở nhận lấy. Tinh ý lắm Thiên Yết, tôi chờ có vậy thôi đó.

Trong chúng tôi em chọn ai (12 chòm sao)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ