Chương 20: Tuổi thơ của Bạch Dương

1.1K 82 14
                                    

          Hơi gió của cánh đồng thoảng qua nó thật mát mẻ và yên bình nhưng... thật cô đơn. Một cô bé... chỉ là một cô bé cớ sao nó lại cô đơn thế này . Không một người bạn...

- Nếu cứ buồn thì em sẽ không có lấy một người bạn đâu

     Một giọng nói phát ra sau lưng nó khiến nó giật mình quay đầu lại đây chẳng phải là con trai bác hàng xóm sao tên tiểu Kết thì phải 

-....

- Sao thế không thích gặp anh à_ Ngồi xuống cạnh nó một đứa bé như nó luôn khiến cho đàn anh như cậu phải tội nghiệp

- Kết ca không cần anh phải tội nghiệp_ Nó quay đầu gì chứ dù nó có là đứa bé thì nó cũng không phải người muốn được người khác tội nghiệp ba bảo làm vậy là hạ thấp bản thân mà nó có biết cái hạ thấp bản thân là cái gì đâu 

- hic anh không dám tội nghiệp tiểu thư nhưng em không cởi mở với con trai được à

- Sao anh nói thế

      Điều của đàn anh này thật khiến nó khó hiểu cởi mở là sao nó mới có một tuổi mà toàn nói cái gì không thế

- Không phải em hay tránh né và cũng chưa chơi với ai bao giờ sao

- Kết ca ở đây có mình em là con gái em biết chơi với ai bây giờ với lại con trai các ah có muốn em chơi cùng đâu đi đâu họ gặp em cũng đều bắt nạt em_ Nó cúi gầm mặt đôi mi trĩu xuống dù còn bé nhưng nó vẫn hiểu thế nào là cô đơn mà

- Không phải đâu em biết vì sao họ cứ bắt nạt em không_ Nhẹ đặt tay lên đầu nó 

- Không_ Nó giương đôi mắt nhìn cậu mà đáp nhỏ nhẹ

- Họ ghen tị với em đấy thật ra ai cũng đều muốn chơi với em hết nhưng em lại chẳng thèm quan tâm ai cả họ thấy hơi xa cách nên mới bắt nạt em chỉ là muốn gây sự chú ý thôi 

- Sao họ không nói với em_ Nó nhìn cậu mà hỏi

- Con trai thường khó đối mặt với con gái mà em thử lại chơi với họ xem_ Nhìn lại nó cậu nhẹ nhàng mà nói

- Nhưng sao anh lại nói chuyện với em

- Có sao đâu anh không như người khác mà dễ bắt chuyện lắm 

          Cả hai cùng cười nói vui vẻ Kết Kết dẫn nó đến chỗ chơi chung của mọi người rất nhiều người ở đó. Sự hiện diện của nó làm cho những người đang chơi phải ngừng lại. Nắm chặt tay không buông Kết Kết nó nấp sau lưng cậu khiến Kết Kết đẩy nó ra thì nó mới thôi.

- À... ừm em có thể chơi cùng không_ Nó ấp úng nói thật chỉ mình nó là con gái nó thấy mình lạc loài sao ấy

        Cả sân chìm vào im lặng không ai nói với nó câu nào khiến nó hơi buồn quay người bước đi thì có một bàn tay lên vai nó. Là một người anh nếu nó nhớ không lầm thì đây là con của trưởng làng mà

- Vô đi hoan nghênh chào đón Bạch Dương_ Mỉm cười với nó vừa đẩy nó vào sân 

           Từ đó nó luôn có bạn nhưng bạn lại là con trai tất cả đều là bạn nhưng Kết Kết lại khác nó coi cậu là một người anh trai tuyệt vời là người đã kéo nó khỏi sự cô đơn còn cõi. Cũng vì thế mà càng ngày nó không còn nhút nhát nữa nó hành động như một đứa con trai có thể nói là tomboy và nó cũng bắt đầu học võ. Khi nó tròn 5 tuổi nó phải cùng ba mẹ chuyển lên thành phố sống ba mẹ nó sợ nó ở đây sẽ không có tương lai. Cả làng tiễn nó đi với tiếc nuối vậy là sẽ không còn cô bé Bạch Dương như ngày nào nữa. Nó cũng luyến tiếc mà bước lên xe 

Trong chúng tôi em chọn ai (12 chòm sao)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ