Chương 1: Đau

172 17 1
                                    

Edit: Phong Nguyệt

Quý Việt bắt đầu có một đối thủ không đội trời chung từ năm lớp 10.

Đối thủ không đội trời chung vừa cao vừa đẹp, đối thủ không đội trời chung có thành tích tốt, đối thủ không đội trời chung có nhiều fanboy fangirl, đối thủ không đội trời chung... là Omega.

Thân là Alpha, hắn lại cùng với một Omega trở thành đối thủ, thật sự có hơi xấu hổ, nhưng quả thật hắn ngứa mắt Omega kia lắm.

Cực kỳ ngứa mắt.

Quý Việt ngửa đầu vứt coca vào thùng rác phía sau, nhìn người ở đằng trước.

Nhìn từ phía sau, lưng cậu thẳng như thước, dáng ngồi nghiêm chỉnh như một người máy không có tình cảm.

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ khiến mái tóc Tưởng Vưu mềm như mèo, da thịt trắng nõn như khoác một tầng sáng dịu dàng.

Đáng tiếc, Quý Việt biết sự mềm mại thoáng qua này chỉ là giả dối.

Trong lúc Quý Việt thầm chửi thề, ngoài cửa bỗng truyền đến một giọng nói sang sảng.

"Anh, hôm nay chúng ta đi ún rượu nhá!"

Lam Vân Kiệt với máu tóc vàng chóe ngoắc tay hưng phấn gọi Quý Việt.

Quý Việt liếc một cái, bước về phía cửa lớp.

Ngoài cửa ngoại trừ Lam Vân Kiệt còn có một tên đeo mắt kính.

Quý Việt đá Lam Vân Kiệt: "Cả ngày chỉ biết uống uống uống, lại hẹn rượu, ông đá bay đầu mày giờ."

Răn dạy Lam Vân Kiệt xong, Quý Việt quay đầu nhìn về phía một người khác: "Giang Hòa."

Mắt kính lập tức đứng thẳng, cúi đầu lí nhí nói: "Anh... Anh anh Quý, có em."

Rõ ràng Giang Hòa là em họ của mình, nhưng Quý Việt vẫn không biết làm sao sống chung với cậu chàng, hắn gãi tóc nói: "Sau này đừng đi theo Lam Vân Kiệt nữa, thằng này không đứng đắn."

Giang Hòa bối rối, cậu chàng nâng mắt kính, chà tay, hơi hơi xấu hổ: "Anh, anh Lam, rất tốt, em muốn theo cậu ấy chơi."

Quý Việt gật đầu, quay đầu nhìn Lam Vân Kiệt, ánh mắt uy hiếp: "Lại đây, anh Lam, anh nói xem anh chuẩn bị đi đâu?"

Lam Vân Kiệt điếc không sợ súng: "... Ún, ún rượu."

Quý Việt mỉm cười: "Được."

Chuông vào học vang lên, Lam Vân Kiệt và Giang Hòa đi về trước, Quý Việt âm thầm cân nhắc mấy chục cách thức khiến Lam Vân Kiệt sống không bằng chết, yên lặng ngồi vào chỗ.

"Cốc cốc--"

Một đôi tay thon dài trắng nõn xuất hiện trước mắt Quý Việt, khẽ gõ mặt bàn, hắn ngẩng đầu, bắt gặp đôi ngươi màu hổ phách.

"Gì?" Đôi mắt đen của Quý Việt hiện lên vẻ bực bội, hắn nhíu mày.

Tưởng Vưu cũng lạnh nhạt nhìn hắn, con ngươi bình tĩnh như hồ nước không gợn sóng, cậu chỉ vào bài tập trên bàn mình: "Cả lớp chỉ có mình cậu không nộp."

Quý Việt cười khẩy: "Bộ cậu thấy tôi từng nộp bài tập à?"

Tưởng Vưu không đợi Quý Việt nói xong đã xoay người bỏ đi, như cuộc trò chuyện vừa mới đây chỉ là nhiệm vụ cần hoàn thành, Quý Việt có trả lời không cậu không quan tâm.

[ĐM] Sau khi nhân cách phụ phải lòng đối thủ- ĐTĐPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ