Chương 3: Đạo quan hiển linh

9 4 0
                                    

Người tới tìm Phương Nhị, họ Hà, là một thợ mộc tuổi khoảng ba mươi, ở Hà gia thôn bên cạnh.

Sở dĩ tới tìm Phương Nhị, là bởi vì con trai hắn đã mất tích ba ngày, muốn nhờ Phương Nhị hỗ trợ đến trong quan hỏi một chút, xem có thể tìm được tung tích con của hắn hay không.

“Đang yên đang lành sao lại đột nhiên mất tích, không phải bị bắt cóc đấy chứ?” Có người không biết chuyện hỏi.

Nói đến vấn đề này, trên mặt họ Hà lộ vẻ chua xót: “Đại Lang nhà ta bởi vì cùng ta cãi nhau mới rời nhà bỏ đi. Nó mới mười hai tuổi, ta vốn muốn nó học làm thợ mộc, sau này tốt xấu cũng có cái nghề thành thạo. Nhưng nó ngại thợ mộc vất vả, không chịu học, một hai muốn đi học buôn bán. Vì việc này mà hai chúng ta cãi nhau, cho tới hôm nay vẫn chưa trở về.”

“Tính tình đứa nhỏ này cũng thật ương bướng, nên để nó chịu chút đau khổ, nếu không sau này sẽ tiếp tục như thế.” Thôn dân theo tới xem chuyện nghe vậy nói.

“Mới đầu ta cũng nghĩ như vậy, cho nên mặc kệ, không vội vã đuổi theo. Đến ngày thứ hai nó vẫn chưa về nhà, ta cho rằng nó đến nhà bà ngoại, kết quả hỏi một vòng, mọi người đều nói không nhìn thấy.Hiện tại đã qua ba ngày, vẫn không thấy tin tức. Mẹ nó khóc đến nỗi đôi mắt sắp mù rồi. Ta nghe nói đạo quan ở trên núi rất linh, nên muốn nhờ Phương Nhị huynh đệ giúp ta hỏi một chút. Ta chỉ có một đứa con trai này, dù thế nào cũng phải tìm được trở về.” Hà thợ mộc nói.

Phương Nhị ở bên cạnh vẫn không nói một lời, nhìn thấy ánh mắt khẩn cầu của hắn, nhất thời thế không biết có nên truyền lại lời Quan chủ hay không.

Đêm khuya giờ Tý, đứng bên bờ hồ Phong Thủy gọi tên không phải là gọi hồn sao……

Nói cách khác, đứa nhỏ của Hà gia tám phần đã không còn.

Trương Lục Nương cũng nghĩ đến khả năng này, hai vợ chồng liếc mắt nhìn nhau, ai cũng không mở miệng nói chuyện.

Thấy vẻ mặt của bọn họ, Hà thợ mộc cho rằng bọn họ muốn cự tuyệt, vội nói: “Chỉ cần vị cao nhân kia có thể giúp ta chuyện này, ta nguyện ý quyên bạc cho đạo quan, hay là vị cao nhân kia đã rời đi rồi?”

“Cũng không phải……” Nội tâm Phương Nhị giãy giụa, cuối cùng vẫn cắn môi nói, “Thật không dám giấu diếm, bảy ngày trước, Quan chủ đã từng dặn dò, nói bảy ngày sau sẽ có người tới tìm ta, bảo ta đến lúc ấy chỉ cần nói với người đó, giờ Tý đêm khuya, đến bên cạnh hồ Phong Thủy gọi ba tiếng tên người muốn tìm, là có thể nhìn thấy người. Hiện tại ngươi đã tìm tới đây, vậy dựa theo lời này thử đi.”

Hà thợ mộc đầu tiên là vui vẻ, nhưng ngay sau đó tỉnh táo lại, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch.

Cả người hắn loạng choạng, lui về phía sau một bước nhỏ, miễn cưỡng cười với Phương Nhị: “Ta vẫn nên đi chỗ khác tìm kiếm, chưa biết chừng nó bị lạc ở trong núi chưa thấy đường ra.”

TA CÓ MỘT TÒA ĐẠO QUANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ