Chương 58: Ta không nhớ mình có bạn là quỷ nghèo

5 2 0
                                    

Phó Yểu nhìn kim quang công đức trên tay Chung Ly, nói: “Ngươi đang bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi đầu thai của mình đấy à?”

Chung Ly giao kim quang công đức cho nàng.

Phó Yểu khó hiểu: “Cho ta?”

“Không phải.” Chung Ly nói: “Ta cần nhờ ngươi làm một chuyện.”

“Ngươi còn có việc muốn nhờ ta?” Phó Yểu cầm lấy kim quang công đức, cảm nhận được linh hồn của mình như đang ngâm trong suối nước nóng, thoải mái tới mức nàng muốn rên lên.

Cái này đúng là đồ tốt, nhưng rất khó có được, đặc biệt là với một người không có trái tim lương thiện như nàng.

Chung Ly không đáp lại, chỉ nói: “Ta có một vị cố nhân, một thời gian nữa sẽ chào đời. Luồng kim quang công đức và thứ này, nhờ ngươi đưa cho hắn.”

“Ồ?” Phó Yểu nhìn về thứ còn lại trên tay Chung Ly.

Đó là một con dấu, từ trên xuống dưới chỉ có màu đen, trên đó không có bất kỳ hoa văn nào, chỉ có vị trí ở giữa là khắc một vài chữ nhỏ.

“Con dấu được tạo bằng đá đen như này đúng là hiếm thấy thật đấy.” Cảm xúc khi chạm vào con dấu rất mịn, không giống đồ cũ: “Này hẳn là chìa khóa của ngươi nhỉ? Ngươi tặng con dấu này cho hắn, không phải là để hắn mở cổ mộ đấy chứ?

“Ta còn ít tài sản riêng ở nhân gian.” Chung Ly nói: “Ta đi rồi cũng chẳng có ai dùng đến, nên giờ tặng cho hắn.”

“Tài sản riêng?” Phó Yêu bắt đầu thấy hứng thú: “Ta sẽ khuyến mãi cho ngươi, mặc dù ta biết như thế hơi vô lễ, nhưng ta muốn hỏi ngươi, “chút tài sản riêng” đó của ngươi là gồm những gì?”

Chung Ly nhìn nàng: “Ta thấy ngươi không biết thì tốt hơn.”

“Đừng nhỏ mọn thế chứ, chúng ta là hàng xóm tốt của nhau, ngươi chỉ cần tiết lộ chút thôi, thỏa mãn sự tò mò của ta chút.” Phó Yểu xoa tay.

“Thật ra cũng không nhiều lắm, chỉ có tám cửa hàng mặt tiền ở Trường An, mười mấy trang viên, hai điền trang, hai cửa hàng hương liệu, một đội tàu thuyền ở Kinh Giao, Lỗ Bắc, Giang Nam. Còn có vài cửa hàng lụa, trà linh tinh thì đã qua lâu quá rồi, giờ ta chỉ nhận tiền lời, không phải chủ nhân thật sự, vậy nên không tính.”

Phó Yểu: “…”

Chung Ly thấy nụ cười của nàng biến mất, hiếm khi bật cười: “Ta đã nói ngươi không nên nghe mà.”

“Ta ổn.” Phó Yểu che ngực, nhìn Chung Ly nói: “Thật ra có một chuyện ta đã giấu ngươi rất lâu rồi, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, mới gặp mà ta cứ có cảm giác đã quen người từ lâu rồi. Chung Ly, có khi nào kiếp trước chúng ta là cố nhân.”

“Thế thì ta nên chia ngươi một nửa tài sản của ta hả?”

“Nếu được vậy thì tốt quá.” Phó Yểu lập tức thấy tim không còn đau nữa, hít thở cũng thoải mái hẳn: “Sau này ta chắc chắn sẽ nhớ tới sự hào phóng của ngươi.”

“Nếu ngươi là cố nhân của ta, đúng là nên có phần. Nhưng mà…” Chung Ly hơi ngừng lại rồi nói tiếp: “…Ta lại không nhớ mình có bạn là quỷ nghèo.”

TA CÓ MỘT TÒA ĐẠO QUANWhere stories live. Discover now