Chương 118: Phát hiện

9 2 0
                                    

Kỳ Sương Bạch vươn tay xoa đầu nàng ta, trong niềm vui lại để lộ sự u buồn: “Toàn bộ Định Quốc Công phủ này có lẽ cũng chỉ có một mình nàng là hy vọng ta bình an vô sự.”

“Cô gia đừng buồn.” Liên Diệp nhìn chăm chú vào hai mắt của gã, trái tim mềm nhũn: “Ta hiểu ngài mà. Hiện giờ ngài đã tìm được con đường của mình, tương lai chắc chắn sẽ tốt hơn bây giờ rất nhiều.”

“Vậy thì đành mượn lời hay của nàng.” Kỳ Sương Bạch rút tay lại: “Ta đi trước đây, chỗ nương tử giao hết cho nàng.”

“Ta biết rồi.” Liên Diệp hứa hẹn.

Kỳ Sương Bạch rời khỏi Định Quốc Công phủ, cũng không nán lại Trường An lâu, chẳng mấy chốc đã dẫn thương đội của mình lên đường lần nữa.

Dư gia.

Dư Thục Nhã đã đập hết những thứ có thể đập trong phòng, Thúy Kiều sai các nha hoàn khác làm việc bên ngoài, để mình ở lại vào trong dọn dẹp.

“Đúng là ngu xuẩn, ngay cả một cái phòng cũng không dọn nhanh được.” Dư Thục Nhã bực bội mắng một câu, tiếp tục hất sách trên kệ xuống.

Đám nha hoàn bên ngoài nghe tiếng chửi rủa thì lo sợ không yên, ai cũng không dám bước vào trong.

Khoảng hai khắc sau, các nàng thấy Thúy Kiều ra ngoài, vội vàng chạy tới hỏi thăm: “Thúy Kiều, ngươi có sao không?”

“Ta không sao.” Thúy Kiều lắc đầu, tay nàng ta chỉ bị một mảnh sứ cắt trúng, hôm nay không bị đánh đập: “Các ngươi đi làm việc hết đi, sắp tới giữa trưa rồi, tâm trạng cô nương không tốt, tới lúc đó các ngươi nhớ làm việc nhẹ nhàng chút.”

“Được.” Đám nha hoàn thấy nàng ta không sao thật thì vội vàng đi làm việc của mình.

Đợi tới khi cô nương ăn xong cơm trưa, đi nghỉ ngơi, Thúy Kiều mới rảnh rỗi ăn miếng cơm.

Nàng ta bưng một chén cháo trắng tới chỗ Trân Châu, tự mình đút cho nàng xong mới nói: “Ta đã nhờ người đi mua thuốc rồi, ngươi cố gắng thêm chút nữa, uống thuốc xong sẽ tốt lên thôi.”

Trân Châu thấy nàng ta quan tâm mình, lòng cũng ấm áp vô cùng: “Thúy Kiều, cảm ơn ngươi.” Nếu không nhờ có Thúy Kiều thì nàng ta đã không thể sống tới tận bây giờ. Hai nha hoàn được phân công làm việc chung với nàng ta đã không còn, chỉ sót lại một mình nàng ta mà thôi.

“Nếu ngươi muốn cảm ơn ta thì mau khỏe lại đi.” Thúy Kiều nói: “Không còn sớm nữa, ta phải quay lại rồi, ngươi cứ nghỉ ngơi tiếp đi.”

Tối đó, Thúy Kiều quả thực đã mang thuốc tới cho Trân Châu như đã nói.

Thuốc này là thuốc chữa cảm lạnh, ngoài ra Thúy Kiều còn lén bôi chút thuốc mỡ cho Trân Châu.

“Thúy Kiều, cái này là…” Nàng ta nhớ thứ này là của cô nương.

“Suỵt.” Thúy Kiều ra hiệu cho nàng ta im lặng: “Thứ này giúp làm tan máu bầm rất tốt, ngươi còn nhỏ, cố gắng đừng để lại di chứng.”

Hai mắt Trân Châu ướt đẫm: “Thúy Kiều…”

“Được rồi, uống thuốc xong thì đi ngủ sớm đi, phải nhanh chóng khỏe lên đó.” Thúy Kiều nói.

TA CÓ MỘT TÒA ĐẠO QUANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ