Chương 52: Trường An

5 2 0
                                    

Ăn xong bữa cơm tất niên, vì thê tử đã mang thai được bảy, tám tháng nên nam nhân gầy không muốn mạo hiểm, đôi phu thê quyết định ở lại đạo quan.

Dương Anh cũng ra vẻ hai chân mình không tiện, không đi theo.

Thế là số người đi ra ngoài chỉ còn tám người.

Ngay khi bọn họ rời khỏi đạo quan, thấy một người đi lên từ dưới chân núi.

“Phó quan chủ!” Tô Lâm Thu vẫy tay chào hỏi Phó Yểu: “Ta ở dưới chân núi đợi ngài lâu quá, thế nên mới quyết định tự lên núi.” Lúc này hắn ta cũng thấy Lục An tiên sinh, vội vàng chắp tay hành lễ: “Tiên sinh.”

Giơ tay không đánh người tươi cười, hôm nay lại là ngày tết, Lục An tiên sinh nhẹ gật đầu, mỉm cười với hắn ta.

Phó Yểu không ngờ chỉ mới một chút mà hắn cũng không đợi được, nàng thấy hắn ta một bộ y phục đỏ thẫm mới tinh, cứ như một tân lang quân, trong giây lát cũng nghẹn họng không nói nên lời.

Nàng vốn định sau khi rời đi, sẽ gọi tiểu quỷ trong núi ra dẫn Tô Lâm Thu tới nơi khác. Nhưng giờ hắn ta đã tới tận đây, cũng không tiện bỏ hắn lại.

“Nếu ngươi đã tới rồi thì đi cùng đi.” Có thêm người cũng không làm ảnh hưởng tới tâm trạng của nàng.

Phó Yểu nói xong, dẫn trước đi xuống núi.

Cả nhóm đi vào trong rừng, lúc ra ngoài, con đường nhỏ dưới chân đã biến thành đường lớn lát gạch, trên đường còn có khắc hoa văn cát tường.

Bọn họ đi dọc theo đường lớn thêm khoảng một trăm bước, bóng đêm bao phủ xung quanh bị ánh sáng xua đi, cảnh tượng hiện ra trước mắt là vô số đèn lồng tụ tập thành một con sông hoa đăng.

Hai bên bờ sông là các cửa hiệu nối san sát nhau, biển hiệu cùng mùi hương lơ lửng trên không trung, những âm thanh cười nói vui vẻ vang lên khắp nơi như nói cho tất cả biết cảnh tượng trước mắt không phải là ảo ảnh.

“Đây là…” Tô Lâm Thu mở to hai mắt nhìn: “Không phải chúng ta chỉ mới xuống núi thôi sao? Giờ đáng ra phải đang ở Phương gia thôn mới đúng.” Cảnh đường phố nhộn nhịp trước mặt chắc chắn không phải nơi nghèo nàn như Phương gia thôn kia.

Lục An tiên sinh đứng cạnh cũng kinh ngạc cảm thán. Nhưng dù sao tuổi ông đã cao, khả năng thích ứng cũng tốt hơn rất nhiều. Dù ông không rõ sao mọi chuyện lại thành thế này, nhưng ít nhiều cũng có thể đoán được.

Một số cao nhân đã đắc đạo có thể ngày đi ngàn dặm, xuyên qua âm dương, tình huống bây giờ có lẽ cũng tương tự như thế mà thôi.

Ông chống quải trượng, bước mấy bước về phía trước, phát hiện kiến trúc hai bên đường khá quen thuộc: “Minh Nguyệt Lâu, Trạng Nguyên Lâu, nơi này chẳng lẽ là Trường An?”

“Là Trường An.” Tam Nương vô cùng vui mừng. Dù rằng nàng ta rất thất vọng về gia tộc mình, nhưng điều đó cũng không khiến nàng ta xem kinh thành như cố hương. Người được quay về cố hương lúc nào cũng sẽ thấy rất vui vẻ.

“Đây là Trường An?!” Tô Lâm Thu thì không thể nào tin được.

Giang Nam và Trường An cách nhau cả ngàn dặm, sao có thể nói tới là tới được?

TA CÓ MỘT TÒA ĐẠO QUANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ