Chương 106: Kiếm Thần Quang

5 2 0
                                    

Phó Yểu nhét thanh kiếm vào vỏ, nói: “Nếu không còn vị quan chủ nào họ Phó nữa thì người đó đúng là ta.”

Ninh Khang lúc này đã bước tới cạnh nàng, cũng không thắp đèn, cứ nương theo ánh sáng nhỏ rọi vào từ bên ngoài mà nói chuyện trong đêm đen.

“Ta đã nghe nhiều về  ngươi, nghe nói rằng ngươi rất lợi hại. Dù chuyện có khó cỡ nào ngươi cũng có thể xử lý được, đôi khi đến cả hoàng huynh cũng phải nhờ ngươi giúp đỡ.” Ninh Khang nói.

Lời đồn trong cung còn khoa trương hơn thế này nhiều, có điều Ninh Khang luôn giữ thái độ hoài nghi, vậy nên cũng không tin lắm. Ngay cả câu nàng ta vừa nói ra cũng còn chứa đựng chút nghi ngờ.

“Mặc dù đây đều là sự thật, nhưng những người đó chưa từng được tận mắt chứng kiến tài năng của ta đã vội vàng thổi phồng lên như vậy, tâm tư sợ là ý của Túy Ông không phải rượu.” Dù sao mỗi lần nàng ra vào cung cấm đều chỉ tiếp xúc với một mình Hoàng hậu.

Ninh Khang mỉm cười nói: “Tâm tư của người khác ra sao tạm thời không đoán được, bản lĩnh của Phó quan chủ không phải giả mới là điều cần thiết, không biết Phó quan chủ có thể thỏa mãn nguyện vọng của ta không?”

Phó Yểu ném thanh kiếm trong tay sang một bên, đáp: “Nếu thanh Thần Quang này của ngươi là thật thì ta còn có thể giao dịch với ngươi một chút, chứ hiện giờ trên người ngươi chẳng có món nào mà ta cần cả, ta không có hứng đi làm từ thiện.”

Phó Yểu nói xong, lập tức đi ra phía sau bình phong.

Ninh Khang vội theo sau, định hỏi nàng muốn gì, ai ngờ phía sau bình phong đó đã không còn ai cả.

Nàng sững sờ, vội vàng gọi cung nữ cầm đèn vào phòng. Ánh đèn chiếu sáng, trong ngoài cung thất không một bóng người, cung nữ lắc đầu tỏ vẻ không thấy ai tiến vào cả, cũng không có người đi ra.

Ninh Khang tự mình xác nhận lần nữa, sau khi thật sự không thấy người, nàng mới dần tin vào những lời đồn đãi.

Có lẽ trên đời này thật sự tồn tại các kỳ nhân dị sĩ.

Chỉ là lời nói lúc nãy của Phó quan chủ cũng để lộ một tin tức, đó là thanh Thần Quang này là giả.

Tu Thủy.

Sau khi Liễu Phú Vân bắt được đại đương gia của đám hải tặc, đám binh tôm tướng cua còn lại cũng dễ xử lý hơn nhiều.

Mất một ngày để dọn dẹp hết các trại thổ phỉ xung quanh Hồ Bà, còn mạnh tay nghiêm hình bức cung, ép đại đương gia đám hải tặc đó phải khai ra tên quan viên cấu kết với mình, hắn lập tức bí mật viết một phần công văn, chuyển tới cho tri phủ, báo cáo lên Tri phủ đại nhân.

Mặt ngoài, hắn chỉ giả vờ như không hề hay biết, phán đám hải tặc tội danh cướp của giết người.

Hải tặc bị san bằng, Phó Thị Lang và Phùng Bằng cũng nói lời chào tạm biệt.

Phó Thị Lang định dẫn nữ nhi xuống Giang Nam, Phùng Bằng thì trở về Thủy huyện. Phó Thị Lang nhớ tới vị Phó quan chủ kia, đường đi tới Giang Nam cũng ngang qua đó, nếu không qua đạo quan thắp nén nhang thì thật là khó nói, vừa hay xin một lá bùa bình an cho nữ nhi ông luôn, hơn nữa Lục An tiên sinh cũng ở Thủy huyện, thế là ông tiếp tục lên đường chung với Phùng Bằng.

TA CÓ MỘT TÒA ĐẠO QUANWhere stories live. Discover now