Note: Cái này viết hơi ngẫu hứng cho nên là lộn xộn lắm nha mọi người ơi :))
Hôm nay là một ngày trăng tròn.
Vừa về đến nhà, Jun đã lục tục đi tìm chai rượu gạo, vài món đồ ăn vặt, rồi còn xắn tay làm thêm ít đồ nhắm, cốt cũng chỉ là để được ngồi ngắm trăng với hắn.
Cậu cứ tất bật đi tới đi lui xem chừng vui vẻ lắm. Tháng nào cũng vậy chứ chả mỗi tháng này. Wonwoo hay thắc mắc, tháng nào cũng có trăng mà sao cậu háo hức gì nhỉ? Mỗi lần được hỏi thế, Jun cũng nhún vai tỏ ý không biết nữa, cậu cứ thích vậy thôi ấy, chả vì lý do gì cả.
Ừm, người yêu hắn bao giờ cũng trẻ con thế này, thôi thì cứ chiều cậu thôi, dù sao cũng chỉ là ngồi ngắm trăng, tâm sự và uống chút rượu ấy mà. Hắn cũng khá tận hưởng điều đấy, vì Junie của hắn khi say là đáng yêu lắm.
Mùi gà xào cay cùng bánh xèo với bún trộn ốc làm Wonwoo đói muốn cồn cào. Hắn bưng dần bàn ghế ra ban công, sắp xếp đâu ra đó, rồi lại vòng vào trong đỡ mấy đĩa đồ nhắm cho Jun. Khung cảnh ấy vừa yên bình vừa thư thái.
Gió xuân buổi tối có chút lạnh, nhưng nó không làm giảm đi sự háo hức của cậu một chút nào cả.
- Bạn thích ngày trăng tròn thế cơ à?
Hắn buồn cười nhìn Jun đang cười toe toét gắp miếng gà, vừa xuýt xoa vì cay vừa chép chép miệng vì rượu gạo.
- Vui mà. Bạn không thấy vui à?
- Có, tất nhiên là tớ có vui, chỉ là niềm vui của tớ sẽ ít hơn của bạn tí ti ấy.
- Vậy hả?
Jun xoay xoay chén rượu trong tay, đôi mắt vẫn cười cong cong, cậu nghĩ mình không thể phản bác được điều ấy, vì dù sao cái chuyện này do cậu đề xướng ra mà.
Nhưng nếu nói là cậu thích ngắm trăng, chẳng bằng nói là cậu thích được ngồi bên cạnh hắn như thế này sẽ đúng hơn.
Họ là những người lớn luôn bận bịu với công việc, chẳng có lúc nào thảnh thơi hoàn toàn, cho nên từ khi chuyển về ngôi nhà này, nơi có chiếc ban công vừa đủ rộng rãi với một tầm nhìn đẹp, cậu đã quy định với Wonwoo mỗi tháng sẽ dành ra một ngày trăng tròn để ngồi lại nghỉ ngơi cùng mình, vừa thưởng trăng vừa tâm sự.
- Nếu lúc nào cũng bình yên như thế này thì thích bạn nhỉ?
Jun cười, cậu gắp một miếng bánh xèo cho Wonwoo rồi nhìn hắn chờ một cái gật đầu khen ngon.
- Chỉ cần là ở cùng bạn thì lúc nào tớ cũng thấy bình yên cả.
Wonwoo lùng bùng đáp lời, hắn cũng không quên giơ một ngón cái khen ngợi tài nghệ nấu nướng của bé mèo nhà mình.
Jun lại cười. Cậu cũng không biết từ ngày sống cùng Wonwoo mình đã cười nhiều đến mức nào, cậu chỉ biết những người xung quanh đều nói Jun của bây giờ tươi sáng hơn, tự tin hơn, tỏa ra một luồng năng lượng tích cực nhiều đến mức tưởng như phát ra hào quang vậy. Và cậu rất yêu những lời nhận xét đó.
Trước khi gặp người con trai này, trái tim Jun tự bao giờ đã chằng chịt vết thương, mệt mỏi và tan vỡ. Giữa thế giới bao la cậu như đang lơ lửng, chẳng buồn cũng chẳng vui.
Thế rồi Wonwoo bước tới bên cậu, rút ngắn khoảng cách giữ họ từng chút một. Hắn kiên nhẫn và từ tốn, hắn săn sóc và quan tâm, hắn chữa lành tâm hồn chắp vá của cậu từng chút một.
Tất nhiên, hắn không hoàn hảo, hắn cũng có những thói xấu, hắn nghiện game, hắn hay bỏ bữa, đôi khi hắn cũng rất lười, nhưng bù lại hắn yêu cậu rất nhiều, hắn chưa từng tiếc lời khen cho những việc Jun làm, hắn chưa từng to tiếng, chưa từng cáu gắt, cho dù cậu giận dỗi, người xin lỗi luôn là Jeon Wonwoo.
Quay sang nhìn người đang ngồi cách mình một cái bàn, Jun giật mình khi Wonwoo cũng đang nhìn cậu, ánh mắt nặng tình của hắn làm Jun phải ngại ngùng đôi chút.
- Bạn nhìn gì tớ thế?
- Không có gì, tớ ngắm bạn thôi. Với cả tự hỏi bản thân sao lại giỏi thế, sao có thể cưa đổ được cả bạn.
- Sến sẩm. Bạn sến nó vừa thôi nhé.
Nói thì là nói vậy nhưng Jun vẫn rất vui, bằng chứng là cậu cười tít cả lại rồi đây này, chẳng nhìn thấy mắt đâu nữa cả.
.
Wonwoo lặng lẽ ngắm nhìn cậu, hắn biết bản thân mình yêu người này nhiều lắm, nhiều hơn cả những gì mà (có lẽ) Jun biết.
Cậu luôn nói hắn là người đã chữa lành cho cuộc sống của mình, mà Jun đâu biết cậu cũng đã chữa lành cho hắn.
Bọn họ đều là người lớn mà, ai cũng có tổn thương, chỉ là hắn không bị tổn thương nhiều như cậu, hắn cũng giỏi bộc lộ cảm xúc hơn cậu, bởi vậy những thương tổn ấy chẳng đáng là gì.
Nhưng nói là thế, đâu có nghĩa Wonwoo luôn vui vẻ. Hắn chỉ cố tỏ ra mình vui vẻ mà thôi. Cho đến khi bé mèo nhỏ rụt rè này bước về phía hắn, Wonwoo mới nhận ra cuộc sống đẹp biết bao.
Wonwoo cứ hay gọi cậu là mèo vì Jun dễ giận cũng dễ dỗ, dễ xù lông nhưng cũng rất biết làm nũng, cậu dịu dàng và luôn nhường nhịn người khác, cậu giỏi chăm sóc người khác và giấu niềm đau của bản thân.
Bởi vậy Wonwoo cầng muốn nâng niu Jun nhiều hơn, dù hắn biết cậu cũng không cần hắn phải làm thế.
Hắn ngồi đó ngắm cậu tới ngẩn ngơ, rồi nhẹ nhàng lấy chiếc máy ảnh đã chuẩn bị sẵn, căn chỉnh một lúc rồi bấm máy. Tiếng tách khe khẽ vang lên, hắn xem lại thành quả của mình rồi gật gù, quả nhiên là bé mèo hắn chăm, đẹp đến vô thực.
.
Sau buổi tối ấy, trên cái tài khoản IG phủ bụi của Jeon Wonwoo tự nhiên có thêm bài đăng mới, trong tấm ảnh là góc nghiêng 3/4 của một ai đó, cùng ánh trăng sáng vằng vặc treo trên cao kia. Lời đề dưới bức ảnh chỉ vỏn vẹn hai chữ 'My Moon'.
YOU ARE READING
[Series Drabble] Nắm tay và bước đi | WonHui
FanfictionWonHui 💙 Thích gì viết đó 💙 Lâu rồi mình mới lại follow WonHui và 17 nên chỉ viết đời thường thôi nhé 💙