Note: xàm xí đó.
Dưới ánh đèn ấm áp phủ lên ngôi nhà nhỏ, Jun dời ánh nhìn của mình khỏi cuốn sách vẫn giữ trên tay, lại vô tình chạm mắt với cái người nào đó đang cày game phía đối diện. Điều đó làm cậu bất giác nhoẻn miệng cười.
- Bạn còn sống không đó? _ Jun hất cằm hỏi
- Ơi? Trong game á?
- Ừ hứm.
- Không, ngỏm lâu rồi.
Wonwoo cũng bật cười trước khuôn mặt tinh nghịch kia. Hắn chẳng biết bản thân đã ngước lên ngắm cậu từ lúc nào, hắn chỉ biết nhân vật của mình ngủm rồi nhưng mà điều đó không đáng bận tâm cho lắm.
Tháo tai nghe, Wonwoo bước đến bên ghế sofa rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh bạn mèo nhà mình.
- Bạn không chơi nữa hả?
- Không, tớ thua rồi, cũng chẳng còn hứng thú chơi nữa.
Hắn nghe rõ tiếng khúc khích của Jun, dù nó chỉ khe khẽ, thế như lại cứ như chiếc lông vũ khẽ vuốt qua tim hắn vậy, ngứa ngáy ghê.
Wonwoo lại ngồi thẫn thờ ngắm người bên cạnh, mái tóc dài của Junie buộc thành chùm nhỏ sau gáy, nhìn dễ thương nhỉ, thỉnh thoảng cậu đổi kiểu tóc thế này cũng hay.
- Junie.
- Ơi?
- Tớ yêu bạn.
Hắn vừa nghịch nghịch chùm tóc Jun, vừa thổ lộ, khuôn mặt bất biến tựa như chưa từng nói gì.
- Lâu lâu Jeon Wonu cũng khéo mồm quá ta?
Jun nhéo nhéo má hắn rồi tặng cho đôi môi ấy một nụ hôn. Ừm, cậu cũng rất yêu Jeon Wonu.
- Lúc nãy mải ngắm tớ quá nên thua à?
- Ừm, đúng rồi đó, nên bạn phải an ủi tớ đi, buồn lắm á! (/'△'\)
- Trời ơi (^-^;)
- Hay bạn đọc sách cho tớ nghe đi ヽ(o'3'o)ノ
Jun phì cười, cái bộ dạng nũng nịu của cái ông thần này chắc cũng chỉ mình cậu mới được thấy thôi đó, xấu kinh lên được. Nhưng mà biết sao giờ, cậu yêu Jeon Wonu lắm đó, nên hắn có thế nào vẫn dễ thương.
Buổi tối cứ thế yên bình trôi qua trong giọng đọc dịu dàng của Junie.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Series Drabble] Nắm tay và bước đi | WonHui
FanfictionWonHui 💙 Thích gì viết đó 💙 Lâu rồi mình mới lại follow WonHui và 17 nên chỉ viết đời thường thôi nhé 💙