Một ngày như mọi ngày nghỉ khác, Jun bận túi bụi bù đầu bù cổ rồi lại nhàn rỗi đến phát ngán đi được.
Jun chạy xong bản thảo rồi, cậu cứ vật vã vì nhàn rỗi. Cậu hết lăn qua rồi lại lăn lại trên giường, vớ điện thoại đọc tin tức lại cầm cuốn sách mới được Wonwoo tặng mà lầm bầm đọc ... Nhưng về cơ bản là vẫn không hết chán được ...
- Junie?
- Ưm~ Wonu à~
Cậu lê lết cái tấm thân của mình ra rồi ôm lấy hắn, khuôn mặt chán nản dụi dụi cái tấm lưng cao lớn của người nọ, tự nhiên lại thấy hơi thỏa mãn.
- Bạn sao thế?
Wonwoo buồn cười, cái giọng cậu cứ ư ử rên rỉ đằng sau, lại còn dụi dụi hệt như một con mèo nhỏ, vừa đáng yêu vừa đáng ghét.
- Tớ chán, Wonu ơi mình đi chơi đi.
Jun lại bắt đầu điệp khúc chán chường của mình. Giọng càng ngày càng dài ra biểu thị rõ ràng là mình đang rất rất chán ấy (/'△'\)
- Đi chơi á? Nhưng tớ vẫn còn đang có việc nè bạn?
Hắn cười cười rồi chìa ra cái laptop. Nghe đến đây Jun lại xụ mặt, cậu chán quá rồi ấy, chỉ muốn được đi hẹn hò thôi à. Ít nhất là được đi ra ngoài với hắn.
- Thế bạn làm việc đi vậy.
Jun chán nản bĩu bĩu môi, vòng tay trượt dần khỏi người nọ thì bỗng thấy mình bị giữ lại.
- Bạn đừng buông, ôm tớ thêm chút nữa đi, tớ làm việc sắp xong rồi. Làm xong tớ dẫn bạn ra ngoài, nhé?
Cái giọng hắn có chút hốt hoảng khiến cậu bật cười, cái tên ngốc này.
- Tớ chỉ định đi vào phòng nằm thôi, không có giận bạn đâu, làm gì mà hốt hoảng vậy nè bạn Jeon Wonu~?
- À thì tại tớ thấy bạn buồn ... với cả lâu lắm rồi bạn mới ôm tớ từ đằng sau.
Giọng Wonwoo cứ bé dần rồi bé dần mà bàn tay giữ lấy cậu thì vẫn chặt chẽ như thế.
Jun lại cười, trong lòng cậu bây giờ chỉ toàn là ngọt ngào lan tỏa. Hít một hơi thật sâu, cảm nhận mạnh mẽ mùi hương của hắn, tự nhiên bao mệt mỏi chán nản lúc nãy đều bay biến hết cả, chỉ còn lại hạnh phúc thôi.
Hôn một cái thật nhẹ vào vai Wonwoo, cậu hì hì cười nói:
- Giờ tớ chẳng cần đi đâu cả, tớ ôm bạn thế này cũng đủ vui rồi.
- Thật đấy à?
Hắn cười rồi cầm tay cậu lên hôn một cái rồi đan mười ngón vào nhau.
Jun bĩu môi rồi ngồi hẳn xuống tựa mặt vào lưng hắn. Cậu cứ giữ nguyên tư thế ấy chăm chú xem Wonwoo làm việc, rồi lâu lâu lại giúp hắn tra cứu tài liệu này kia.
Nhưng mèo lười thì vẫn cứ là mèo lười thôi, ánh nắng cuối hè nhàn nhạt chiếu qua ban công khiến Jun buồn ngủ chết đi được, thêm mùi hương dịu của Wonwoo, trước khi thật sự ngủ mất cậu còn nghĩ tại sao dùng chung một loại nước giặt mà mùi hương trên người hắn lại khác cậu vậy nhỉ? Rồi cứ thế Junie chìm vào giấc ngủ trưa của mình.
.
Hắn thấy lưng mình nằng nặng, ra là có em bé mèo ngủ quên rồi, thế mà nãy còn đòi đi chơi.
Thực ra Wonwoo cũng rất muốn ra ngoài với cậu, chỉ là tính chất công việc của hai người khác nhau nên đôi khi cũng khó mà sắp xếp.
Hắn giữ nguyên tư thế, phải nhẹ nhàng đặt laptop xuống rồi mới có thể vòng tay ra sau đỡ lấy em bé mèo được. Mỗi khi Junie ngủ đều trông yên bình lắm, Wonwoo cứ ngắm cậu mãi, hắn chẳng thể tưởng tượng nổi người con trai này thế mà đã ở bên mình được những 8 năm rồi và sẽ ở bên mình thật nhiều năm về sau nữa.
Wonwoo hôn lên cái trán bướng bỉnh của cậu, hôn lên đôi mắt đang mơ màng ngủ, lại hôn lên sống mũi cao cao, hôn lên bờ môi hắn say đắm và hôn lên đôi bàn tay vẫn luôn dịu dàng chăm sóc mình. Nếu mà Jun biết hắn làm thế này thì kiểu gì cũng chê hắn sến cho mà xem, nhưng hắn thích vậy vì hắn đắm đuối cái em bé mèo này quá thể rồi.
Hắn đứng dậy với lấy chiếc máy ảnh film của mình rồi chụp lại hình ảnh cậu say giấc dưới ánh sáng trưa vàng dịu dàng. Thực sự trong nhà góc nào cũng có những tấm ảnh của Jun, mỗi một tấm ảnh đều tương ứng với một khoảng thời gian nào đó giữa cuộc sống của hai người, mỗi tấm đều là một hành động khác nhau của cậu, rất sinh động, nó sinh động và phong phú đến nỗi Jun còn phải thốt lên rằng không ngờ hắn đã quan sât cậu kĩ đến vậy, còn Wonwoo thì chỉ cười đáp.
"Vì tớ luôn yêu bạn rất nhiều Junie ạ."
Và bất cứ khi nào Jun nhận được câu trả lời ấy, khuôn mặt cậu sẽ chậm rãi ửng đỏ cùng đôi mắt híp lại và quay đi chỗ khác, biểu cảm ấy cũng đáng yêu vô cùng.
Hắn ngồi lặng lẽ nhớ về kỉ niệm một lúc rồi vươn vai đứng dậy, thôi phải đi chuẩn bị thức ăn cho mèo nào, không lát lại có em bé mèo đói quá thì phát cáu lên mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Series Drabble] Nắm tay và bước đi | WonHui
FanfictionWonHui 💙 Thích gì viết đó 💙 Lâu rồi mình mới lại follow WonHui và 17 nên chỉ viết đời thường thôi nhé 💙