Chỉ là một buổi tối như bao buổi tối trong một năm với 365 ngày, một buổi tối bình yên với cả hai người họ, chẳng muộn phiền, chẳng có gì vướng bận, hai người ngồi bên nhau bình yên tận hưởng khoảng thời gian thư giãn nhất trong ngày.
Wonwoo vòng tay ôm lấy Jun vào lòng, hắn vừa xem phim vừa tựa cằm vào cánh tay cậu, cảm nhận mùi hương của người trong lòng, cảm nhận cả cái man mát từ làn da của người thương nhà mình.
Lâu lâu hắn lại hôn lên cánh tay Jun một cái giống như thói quen khó bỏ, rồi lồng tay mình nắm trọn lấy bàn tay cậu. Wonwoo thấy đời này của mình quá mãn nguyện vì đã lấy được Jun, được sống hạnh phúc bên người con trai này. Nghĩ đến đó lại muốn ôm chặt cậu thêm chút nữa rồi.
.
Dù cố gắng đến mấy Jun cũng khó thể nào tập trung xem trọn vẹn bộ phim, nhưng cậu thực sự không cảm thấy phiền, ngược lại thì Jun khá tận hưởng mấy hành động yêu chiều nho nhỏ của Wonwoo.
Ngoài thể hiện bằng lời nói, Wonwoo còn rất thích nắm tay, rất thích hôn tay, cũng thích chạm vào người cậu. Hắn như trẻ con vậy, muốn bộc lộ tình cảm bằng cả cơ thể hắn, tuy đôi lúc Jun cũng hơi ngại ngùng, nhưng cậu chưa bao giờ tránh những cái động chạm ấy, cậu còn thấy rất yên tâm là đằng khác, vì cậu lúc ấy biết được rằng Wonwoo vẫn luôn ở đây, luôn hiện hữu bên mình.
Hỏi cậu vì sao chịu theo hắn ở một đất nước xa lạ, thì tất cả những hành động nho nhỏ này sẽ trả lời cho điều ấy.
Từ khi quen, cho tới lúc yêu, Wonwoo chưa bao giờ để Jun phải cảm thấy cô đơn, hắn luôn bên cậu từng giây từng phút, hắn thích hùa theo mấy trò ngốc nghếch của Jun, chưa từng để cậu xấu hổ một mình, có xấu hổ thì xấu hổ cả đôi luôn. Mỗi lúc như vậy Jun cảm thấy mình không hề chọn sai người, kể cả có quay ngược thời gian thì cậu vẫn sẽ yêu Jeon Wonwoo thêm một lần nữa.
Cậu không giỏi bộc lộ tình cảm cho lắm, cậu cũng rất ngại khi phải nói câu 'yêu' với một ai đó, nhưng Wonwoo lại nói điều ấy một cách rất trơn tru. Hắn luôn nói 'Tớ yêu bạn' với Jun giống như vừa sinh ra đó là câu nói đầu tiên hắn được học ấy.
Trước đây cậu xấu hổ lắm, mỗi khi nhận được lời yêu cậu đều giấu khuôn mặt mình vào đâu đó, vì khi ấy Jun biết mặt mình sẽ đỏ bừng lên. Nhưng lâu dần cậu cũng muốn đáp lại chúng, dù là vụng về nhất cậu cũng muốn đáp lại. Jun cứ tập dần từng chút một, đầu tiên là nhờ rượu để bày tỏ, rồi đến những tin nhắn hàng ngày, sau đó là bằng chính lời nói và cả hành động.
Nhờ có Wonwoo mà Jun mới thể hiện ra được hết con người mình. Không phải là một con người lạnh lùng hay là người ngại ngùng nữa, cũng không còn là một Moon Junhwi chỉ biết co nình lại sau lớp mặt nạ vô tâm, mà là một Jun thật ấm áp, dịu dàng, vui vẻ, tinh nghịch. Tất cả là nhờ tình yêu của Jeon Wonwoo.
Cậu biết ơn, yêu thương và trân trọng Wonwoo rất nhiều.
.
Tình yêu của cả hai tự như hơi thở duy trì sự sống này, dù đôi khi bạn không thường xuyên để ý đến nó nhưng lại luôn hiện hữu, không thể tách rời.
Một buổi tối bình thản cứ thế mà nhẹ nhàng trôi qua~
Note: Mình đang định viết xong cái 'vũ trụ song song' thì tạm dừng series này. Tại cảm giác viết series này mãi sợ mọi người bị chán ((T_T))
YOU ARE READING
[Series Drabble] Nắm tay và bước đi | WonHui
FanfictionWonHui 💙 Thích gì viết đó 💙 Lâu rồi mình mới lại follow WonHui và 17 nên chỉ viết đời thường thôi nhé 💙