Chương 34

129 17 0
                                    

Nhìn gương mặt gần trong gang tấc của Tiêu Dịch, Chu Diễn chớp mắt, liếm đôi môi khô khốc.

Đến giờ cậu mới nhận ra bản thân cũng chẳng hơn tên Trần Đạc lắm mồm kia, đến cả câu thích cũng do dự không dám mở miệng.

Nhưng động tác của Tiêu Dịch chỉ duy trì được vài giây, rất nhanh hắn đã buông tay.

"Chú Tề đâu?" Hắn hỏi.

Chu Diễn hoàn hồn, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, chỉ về phía bên dưới: "Ở bên kia."

Tiêu Dịch: "Đi thôi, chúng ta về trước."

"Không đợi chú ấy à?" Chu Diễn kinh ngạc hỏi.

Dưới ánh đèn đường, mí mắt của Tiêu Dịch rũ xuống, tạo hiệu ứng đổ bóng một bên góc nghiêng mặt của hắn, mang lại cảm giác vừa lạnh lùng vừa dịu dàng.

"Không cần." Tiêu Dịch nói.

Sau đó, hắn xoay người lại, đột nhiên giơ ngón út ra trước mặt Chu Diễn, cậu khó hiểu nhìn hắn: "Gì vậy?"

Tiêu Dịch: "Chú Tề bảo hôm nay có một bạn nhỏ đang khó chịu, vốn dĩ lúc tới tôi định mua chút đồ ăn vặt dỗ dành, nhưng vì thời gian có hạn nên không mua."

Chu Diễn hiểu hắn đang nói cái gì, sắc mặt nhanh chóng đỏ bừng, cũng may trời đã sẩm tối, có lẽ hắn không phát hiện ra.

Tiêu Dịch cười nhếch mép, đưa ngón tay về phía cậu: "Nắm đi, bạn nhỏ. Trời tối rồi, cẩn thận ngã."

Đây là đường lớn, trừ khi bị mù hoặc mắc chứng quáng gà, tỷ lệ ngã chổng vó gần như bằng không.

Chu Diễn nhìn ngón tay trước mặt.

Tay Tiêu Dịch rất đẹp, ngón tay được cắt dũa cực kỳ gọn gàng sạch sẽ.

Chu Diễn lưỡng lự một lát, rồi móc lấy ngón tay hắn.

Trải nghiệm này vô cùng mới mẻ đối với Chu Diễn. Bởi vì vấn đề thể chất, hai người từng ôm nhau, thậm chí cậu còn nằm trên giường đưa tuyến thể sau cổ cho Tiêu Dịch cắn.

Hiện tại chỉ là ngoắc hai ngón tay lại với nhau, nhưng cậu vẫn cảm thấy tim mình đập nhanh bất thường.

Hai người nắm tay nhau trong tối, một trước một sau đi trên con đường cái vắng vẻ không bóng người vào đêm đông, cảm giác thật mờ ám khó tả.

Chu Diễn đi đằng sau nghiêng đầu nhìn Tiêu Dịch, cổ họng nghẹn lại.

Cậu nhớ lại rất nhiều chuyện. Khi còn nhỏ cậu chạy ra ngoài chơi, dì giúp việc vì bận làm việc nên không để ý cậu, đến tận tối cậu mới mếu máo tìm được cửa nhà, ngồi trước thềm khóc hơn một tiếng đồng hồ mà không ai phát hiện ra.

Khi Chu Triều Dương tái hôn được một năm, Chu Diễn từng trốn nhà bỏ đi.

Cậu chơi với một đám du thủ du thực, không ngờ tụi nó gây chuyện xong thì đẩy cậu ra gánh trách nhiệm, còn bảo nhà cậu giàu, có thể dùng tiền bồi thường được.

Cậu vẫn làm, sau đó lập tức cắt đứt liên lạc luôn.

Cậu sống rất buông thả, vô định, cảm giác như luôn trôi nổi không thực sự đặt chân xuống đất.

[Đam mỹ/Edit] Tin tức tố của giáo thảo có độcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ