Chương 41

139 18 0
                                    

Lúc Thư Hàng bị bắt tới đây, Chu Diễn đang được quấn trong quần áo của Tiêu Dịch, đi tất của hắn, nửa nằm trong chiếc xe ấm cúng, nhấm nháp cốc trà gừng ấm bụng, mơ màng muốn thiếp đi.

Cậu cảm thấy bản thân sắp bị cảm rồi.

Mũi thì nghẹt, giọng thì khàn.

Tiêu Dịch chỉ mặc mỗi áo len cao cổ tựa người vào cửa xe, bầu không khí tỏa ra xung quanh hắn từ lúc gặp nhau đến giờ vô cùng đáng sợ. Dù biết rõ hắn không nhắm vào mình, nhưng thiếu gia Chu vẫn sờ mũi, rụt cổ im lặng như một con rùa.

Lúc người được đẩy ngã xuống, Tiêu Dịch ngước mắt nhìn.

Khi biết đó là ai, hắn quay đầu nhìn Chu Diễn.

Chu Diễn chỉ có thể ngẩng đầu lên trời, tỏ vẻ đừng nhìn tôi. Hiện tại cậu cảm thấy vô cùng ê răng, trong vòng chưa đầy nửa tiếng, vị trí của cậu và Thư Hàng bất ngờ đảo ngược. Thằng điên đó giống như một con chó nằm rạp trên đất, có vẻ bị thương không nhẹ, mãi vẫn không đứng lên nổi.

Quan hệ trên danh nghĩa giữa cậu với Thư Hàng cũng đủ để khiến người khác câm nín, huống chi Tiêu Dịch từng gặp anh ta.

Bị biến thành bộ dáng như này, Chu Diễn chẳng còn mặt mũi gì nữa.

Thư Hàng lau máu khóe miệng đứng lên, nhìn Chu Diễn đang ở trong xe, rồi nhìn sang Tiêu Dịch đứng ở cửa xe, híp mắt nói: "Là cậu à?"

Tiêu Dịch không trả lời anh ta, chỉ hỏi: "Mày làm đúng không?"

Hỏi gì thì mọi người đều tự ngầm hiểu, Thư Hàng cười khẩy: "Chuyện giữa anh em chúng tôi liên quan gì đến cậu?"

Ánh mắt anh ta lia qua lia lại giữa hai người, sắc mặt dần trở nên kỳ quái. Một lúc sau, Thư Hàng bật cười, chế nhạo Chu Diễn: "Thì ra là thế! Trước đó tao đã cảm thấy giữa hai người có gì đó mờ ám rồi. Chu Diễn, mày giỏi đấy! Bảo sao lại hành động y hệt trinh phụ liệt nữ, hoá ra là mày có người..."

Một âm thanh trầm đục vang lên, đó là tiếng cơ thể con người đập xuống mặt đường.

Chu Diễn không thấy được Tiêu Dịch động thủ, chỉ thấy Thư Hàng bị đá bay ra 5 -6 mét, sau đó ho ra hai ngụm máu.

Chu Diễn nhìn Tiêu Dịch tiến tới gần anh ta.

"Tiêu Dịch." Chu Diễn đột nhiên gọi hắn, cậu cũng không biết tại sao mình làm vậy. Có lẽ vào giây phút đó, cậu bị bầu không khí đáng sợ bất ngờ bộc phát xung quanh người hắn làm cho kinh hãi.

Tiêu Dịch dừng bước, quay đầu nói: "Đừng nhìn."

Chu Diễn ngơ ngác ngồi khoanh chân lại, ngậm miệng im lặng.

Tiêu Dịch sải chân tiến về phía trước hai ba bước, lại đá một cú vào người đàn ông đang nằm lăn ra đất.

Thư Hàng nằm ngửa ra, vẻ mặt đau đớn, khi nhìn thấy con dao găm toả ánh sáng lạnh lẽo trong tay người trước mắt, cuối cùng anh ta cũng thấy sợ, nói: "Mày muốn làm gì?"

Tiêu Dịch ngồi xổm xuống, lạnh lùng hỏi: "Tay nào của mày đụng vào cậu ấy?"

Đồng tử Thư Hàng run rẩy, Tiêu Dịch nói: "Tao biết rồi, là cả hai tay đúng không?"

[Đam mỹ/Edit] Tin tức tố của giáo thảo có độcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ