Chương 35

137 14 0
                                    

Triệu Húc vô cùng sửng sốt, Trương Vĩ là vô thức lợi dụng người khác, vậy anh Tiêu là gì? Đục nước béo cò? Giậu đổ bìm leo? Bất kể là cái gì, Triệu Húc cũng không dám nói dù chỉ một chữ trước mặt anh Tiêu của cậu ta.

Triệu Húc im lặng rụt đầu về, cho dù Chu Kỳ lại tiếp tục gác chân lên thì cậu ta vẫn chìm trong suy tư, không nói năng gì.

Trương Vĩ thì ngược lại, sau hai giây phân vân có nên cướp người từ tay đại thần không, cậu ấy quyết định bỏ cuộc, nằm xuống giường mình cảm thán: "Đêm tối tịch mịch, vậy mà các cậu nỡ bỏ mặc tôi một mình một giường."

Chu Diễn vốn định cười, nhưng lại nghĩ đến việc mình phải ngủ cùng Tiêu Dịch à? Ở ngay trong ký túc xá này?

Qua mấy cuộc trò chuyện ngắt quãng như thế, nhiệm vụ tập trung ôn bài đã hoàn toàn bị phá hỏng.

Tuy biết làm tất cả các câu trong đề thi, nhưng đầu óc cậu quá loạn, căn bản là học không vô.

Mười phút sau, Chu Diễn quyết định không học nữa, thu dọn đồ đạc rồi đi rửa mặt.

Cậu vốn muốn giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, xoay người trèo lên giường của mình. Ai ngờ lúc cậu đi ngang qua giường Tiêu Dịch, hắn tỉnh bơ lật nửa chăn qua một bên, đầu cũng không thèm ngẩng nói: "Học xong rồi thì chui vào đi."

Chu Diễn: "..."

Thấy cậu vẫn đứng im không động đậy, Tiêu Dịch ngẩng đầu, nhíu mày: "Chẳng lẽ cậu muốn ngủ ở giường đối diện?"

Trương Vĩ ngược lại nghe vậy thì cười hớn hở, nói: "Chu Diễn, có phải cậu không muốn ngủ cùng với Tiêu Dịch không? Đến đây, vòng tay của anh luôn rộng mở với cưng."

"Thôi xin kiếu." Chu Diễn bật cười: "Nghĩ đến nửa đêm là cậu lại nghiến răng, tôi từ chối."

Trương Vĩ chối: "Tôi nghiến răng khi nào?"

"Mỗi ngày." Chu Diễn lạnh lùng vạch trần: "Tôi khuyên cậu nên đi khám kiểm tra đi, nghe nói nghiến răng sẽ ảnh hưởng đến dây thần kinh não thứ năm đấy."

Trương Vĩ dứt khoát bọc chăn quanh người rồi cuộn lại, nhìn Chu Diễn với ánh mắt như bị phản bội.

Tiêu Dịch ngồi ở đầu giường, vươn tay đặt sách lên bàn rồi dịch sang bên cạnh, hỏi: "Nằm bên trong như bình thường?"

Ngẫm lại thấy vi diệu.

Chu Diễn nhớ lại lần đầu tiên hai người qua đêm ở nhà Tề Lỗi, cuối cùng Tiêu Dịch ôm chăn ra sô pha ngủ.

Cậu đáp: "Ừ, nằm trong."

Cậu cởi dép lê ra, đạp chân lên thành giường muốn chui vào.

Lúc này đầu óc của cậu rất loạn nên khi cúi không chú ý, kết quả đầu đập một cái cộp vào khung sắt.

Âm thanh chấn động vang lên, nghe mà thốn giùm.

"Đậu má!" Chu Diễn suýt xoa ôm đầu.

Đám Triệu Húc cũng giật mình không kém, lập tức quay qua hỏi cậu có sao không.

Đầu Chu Diễn ngày càng ong, lỗ tai nghe lùm bùm, cậu nghiến răng nói: "Không sao."

Dứt lời, một bàn tay vươn tới nắm lấy tay cậu kéo ra, Tiêu Dịch cau mày nhìn cậu, vẻ mặt giống như cạn lời không biết nói gì, nói: "Mắt cậu mọc ở trên đầu à? Vào đi."

[Đam mỹ/Edit] Tin tức tố của giáo thảo có độcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ