.Khi ánh chiều tà dần lụi tắt, màn đêm bao trùm với thành phố phương Bắc với làn gió mát mẻ làm dịu lòng người.
Cửa sổ hé mở, sự tĩnh lặng của không gian lan tràn vào căn phòng đơn độc. Rèm cửa sáng màu mỏng manh bị gió khẽ làm tung bay. Không gian yên ắng trầm mặc càng khiến người ta muốn cuộn mình ngủ vùi.
Trên chiếc giường mềm mại, người phụ nữ dung mạo kiều mỹ đang yên bình say ngủ. Những lọn tóc đen xõa dài hững hờ che đi hàng mi rũ xuống. Qua ánh đèn vàng mờ nhạt phản chiếu, thực giống một bức họa xinh đẹp xao xuyến lòng người. Nếu như không có làn gió khẽ lay động, thật khó lòng mà phân biệt đâu là thực đâu là họa.
Nữ diễn viên thở dài trong cơn mê man bất tận, lồng ngực bỗng nhói lên sau một giấc mơ dài. Khi choàng tỉnh, cảnh vật trước mắt dường như đã hoàn toàn đổi thay.
"Mình đã ngủ quên suốt buổi chiều..."
Lingling Kwong từng chút xoay người, qua cửa sổ lớn hé mở, chầm chậm thu màn đêm tĩnh lặng vào tầm mắt. Bên ngoài, trời đã mịt mù tối, tầng mây hững hờ che phủ lại càng khiến cho không gian thêm hiu quạnh khác lạ.
Giấc mơ vừa đây vẫn còn mơ hồ trong tiềm thức. Đôi hàng liễu đào thanh tú trĩu xuống khi người nọ cố gắng gượng nhớ lại. Lingling lại mơ thấy nàng, một lẫn nữa trong vô số giấc mơ.
Nữ diễn viên nén một hơi thở dài, điện thoại bên cạnh không sáng. Cô thầm nghĩ, hóa ra cảm giác cô độc là như vậy: tỉnh dậy đã là mờ tối, xung quanh không một tiếng động, cũng chẳng có lấy một tin nhắn từ nàng.
Điện thoại vang lên chuông báo khi người nọ chậm rãi mở đèn. Lingling Kwong nhìn dãy số quen thuộc hiện trên màn hình, sau đó liền mở máy và nói một lời chào hỏi ngắn gọn.
"Lingling!" Qua loa điện thoại, tiếng nhạc nhẹ hòa lẫn với tiếng trò chuyện ồn ã. Đôi lông mày trĩu xuống khi nữ diễn viên cố gắng nghe rõ giọng nói của đạo diễn ở đầu dây bên kia.
"Em đỡ mệt chưa? Xuống quầy bar nhé, cả hội đang ở đây rồi!"
Ánh nhìn của Lingling hạ xuống, thầm nghĩ ngợi. Cô nhớ ra trong những cuộc trò chuyện của mọi người, rằng đoàn phim sẽ tổ chức một tiệc rượu nhẹ vào đêm đầu tiên. Khổ nỗi Lingling Kwong là người tửu lượng kém, hay nói thẳng là không biết uống rượu. Cô đã từ chối dùng bữa cùng cả đoàn, chỉ để ngủ cả buổi chiều thế này đây. Nếu như bữa tiệc này không tham gia, cũng quả thật rất thất lễ.
Nữ diễn viên thở phào một hơi trước khi lễ phép trả lời: "Vâng"
"Xuống ngay nhé" ngay sau đó, đầu dây bên kia liền ngắt liên lạc.
Màn hình điện thoại vẫn phát sáng, hắt lên khuôn mặt kiều diễm một sắc xanh ảm đạm. Không gian xung quanh căn phòng lại trở về trạng thái ban đầu: tĩnh lặng, yên ắng đến ngạt thở.
Sau một giấc ngủ dài, tâm trí Lingling dường như trở nên trống rỗng. Nữ diễn viên đứng trước gương, đôi mắt hững hờ thu lại dáng hình thân thuộc và tự hỏi: từ bao giờ cô đã vì một người mà đến bản thân cũng bỏ bê như vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
[LingOrm] Ngày Không Còn Em
Fanfiction"lingling, chị vĩnh viễn không hiểu được, thực sự yêu một người rốt cuộc ra sao, có thể đánh đổi những gì" giữa vội vã dòng đời tìm thấy nhau, nhưng cũng vì thế mà trở thành nỗi dày vò của nhau. đau đớn không phải lưỡi dao sắc cắt vào da thịt, đau đ...