chương 42

1.7K 127 27
                                    


.

Cánh cửa xe vừa mở ra đã để lọt những tia nắng ban mai rực rỡ chiếu vào. Đôi bàn tay mảnh khảnh của người nọ khẽ khàng đưa lên, vuốt lại những lọn tóc xõa dài. Nước da trắng sáng dưới ánh nắng, lại càng được dịp khoe sắc, lấp lánh như một viên đá quý rạng ngời.

Bệnh viện Princ Suvarnabhumi vào một buổi sáng thứ Tư, vẫn là vẻ tất bận của dòng người vội vã qua lại, hàng cây tươi tốt trước cổng vào nay được cắt tỉa vuông vức cả. Những tòa nhà cao tầng sừng sững đứng, từ lâu vốn đã trở thành quen mắt. Thế nhưng không giống mọi ngày, nó không mang một màu xám xịt ủ rũ nữa, nó không ngổn ngang với những ô cửa sổ xoắn quện trước mắt nữa.

Có lẽ bởi trận mưa âm u kéo dài nay đã qua đi.

Lingling Kwong thở ra một hơi, vạt áo dài dường như tung bay trước gió. Đôi chân nhanh nhẹn rảo một vòng quanh xe, cuối cùng dừng lại bên cánh cửa ở ghế phụ - nơi có người phụ nữ đang yên lặng chờ đợi.

Nữ diễn viên mở ra cửa xe, người bên trong đem cho cô một nụ cười cùng với ánh nhìn đến dịu dàng. Trong một phút giây bỗng lại ngỡ ngàng, dù đã bao ngày tháng thân quen, nhưng chưa bao giờ thôi ngừng xao xuyến bởi vẻ đẹp thanh tú nơi nàng. Vị hậu bối dưới ánh nắng, nước da trắng hồng rực lên rạng rỡ, màu mắt hổ phách khi nàng nhìn cô lại càng được điểm nhạt hơn trong mỗi khoảnh khắc rơi đọng.

"Ta đến nơi rồi" Lingling nói, sau đó giúp nàng khoác thêm một chiếc áo mỏng trước khi ra ngoài.

Nàng hậu bối rất ngoan ngoãn đợi chờ. Nàng cứ yên lặng, đôi môi khép hờ. Có lẽ nàng có quá nhiều cảm xúc không thể dễ dàng nói ra.

Người kia sắp xếp thứ gì đó, sau đó quay lại nói với nàng: "Để chị giúp Orm nhé.."

Orm Kornnaphat nghe đến đây, thoáng trở nên ngại ngùng. Nàng biết chân mình đang không tiện di chuyển, vậy nên để bước ra khỏi xe thì...

Không để nàng phải chờ đợi lâu dưới cái nắng dù chỉ đang là ban sớm, vị tiền bối nghiêng người về phía nàng. Khuôn mặt cô chậm rãi gần lại, nhưng đối với nàng lại trở thành sự đột ngột quá đỗi ngượng ngùng. Nàng diễn viên thú nhận mình đã nghĩ đến chuyện khác, vào lúc mùi hương anh đào trên vai áo người kia được nhận ra rõ ràng nhất, khi sống mũi thanh tú nơi cô hiện lên gần gũi đến nghẹt thở. Mãi đến khi sườn mặt tinh tế ấy lướt ngang qua, nàng mới nhận ra những nghĩ suy ấy của mình đều là hờ hững khó tin cả.

Hõm lưng yếu mềm được dịu dàng đỡ lấy, đôi bàn tay người kia qua lớp vải mỏng vẫn truyền đến được hơi ấm dịu dàng đến khó tin. Orm Kornnaphat ôm lấy bờ vai vững chắc của cô. Nàng vốn gầy, qua cơn bệnh biến lại càng yếu ớt đi trông thấy. Cô khẽ nhấc nàng lên, quả thực chẳng hề tốt sức mà vẫn thận trọng vô cùng.

Hơi thở của người kia đang kề cạnh, gần gũi và chân thật đến diệu kì. Đâu đó nơi trái tim loạn nhịp rung lên, gợi nhắc nàng về một xúc cảm kì lạ. Tiếng vải chà xát lên nhau, tiếng vòm họng người kia khẽ rít lên trầm lặng. Có phải những điều này đã từng rất thân thuộc không?

Nàng có thể quên đi điều gì đó, nhưng chưa bao giờ ngưng thành thật với chính mình.

Trái tim nhỏ bé của nàng diễn viên bỗng loạn nhịp. Nếu như nàng biết được, rằng Lingling Kwong cũng có những xúc cảm như thế, cũng âm thầm vui sướng khi được gần gũi cùng nàng, khi ấy có lẽ nàng sẽ có được câu trả lời.

[LingOrm] Ngày Không Còn EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ