chương 32

2.1K 172 13
                                    

.

Buổi sáng mùa xuân năm nào, bầu trời "xứ cảng thơm" đươm đầy hương nắng. Gió lùa qua tầng không, kéo những cánh hoa hững hờ đáp động bên hiên cửa. Sắc xuân muộn màng qua đôi mắt của thiếu nữ bỗng đã đến độ phai tàn.

Pháo giấy rơi đầy, đậu trên những rạp cỏ xanh mơn nơi sân vườn tĩnh lặng. Rộn rã vừa đi qua, vụn pháo ánh lên bởi tia nắng, trước nền xanh của thảm cỏ càng như những bông hoa uốn mình nở rộ. Nhà cửa trang hoàng những hoa tươi và câu đối, khách chơi vốn đã tàn tiệc từ lâu.

Lingling Kwong vẫn nhớ, đó là một buổi sáng mùa xuân, năm cô vừa tròn mười bảy tuổi - cái tuổi của đam mê nhiệt huyết đầy tràn.

Thiếu nữ mái tóc đen láy xõa đến ngang vai, khuôn mặt vẫn thuần đơn một vẻ đẹp thanh thoát ngây dại. Cô ngồi một mình bên hiên cửa, nghĩ ngợi vô định mà lòng chợt buồn thênh.

Chỉ vài ngày nữa thôi, sau ngày lễ tết cuối cùng này, cô sẽ bước chân ra khỏi căn nhà thân thuộc, ra khỏi đất nước ruột thịt mà mình đã lớn lên, để vươn tới một chân trời khác.

Có gì ở nơi ấy? Xứ sở chùa vàng với những con người xa lạ, nơi mẹ cô đã sinh ra và lớn lên. Lingling không nghe mẹ nhắc nhiều về quê hương của bà, cũng chẳng nhớ nổi lần cuối mình ghé thăm đất nước này đã là bao xa. Vượt qua đông hải rộng lớn là một đất nước xa lạ, cánh cổng trường đại học và muôn vàn trải nghiệm đang chờ đợi cô phía trước.

Đôi mắt anh đào khẽ ngắm nhìn khoảng sân nhỏ đang đươm đầy nắng, sàn gỗ nơi mái hiên đã phai màu theo tháng năm.

Vài ngày nữa thôi, từng góc nhỏ quen thuộc nơi căn nhà ấm cúng sẽ trở thành xa lạ - nơi khách trọ là cô, trở về mỗi dịp lễ nghỉ hiếm hoi.

Phấn khích trước tương lai, đam mê đang chờ. Thế nhưng lại cũng nau náu trong lòmg một nỗi niềm khó lý giải.

Lingling lặng đi, cô thở dài và khẽ xoa lấy khuỷu tay mình vì cơn gió se lạnh ngang qua. Những tâm tư khó lòng giấu kín của thiếu nữ được người mẹ vô tình nhìn thấu, khi bà bước vào phòng khách. Người nọ chỉ khẽ trìu mến nhìn cô, mỉm cười thật dịu dàng.

Bà ngồi xuống bên cạnh Lingling, biến những suy tư vô định của con gái trở nên đứt quãng. Ánh nắng buổi sớm rơi đầy bên hiên cửa, hai bóng lưng thân thuộc đang kề cạnh nhau.

"Con đang lo à?" Bà hỏi.

Lingling Kwong khẽ giật mình, những suy nghĩ trải dài trong tâm trí được gọi tên khiến cô thoáng thảng thốt. Cô nhìn mẹ và rồi lại quay đi. Mặc dù bà nói đúng, nhưng lại chọn lắc đầu và chối đi: "Đâu có... con chỉ ngồi nghỉ chút thôi"

Người mẹ mỉm cười, bà nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của con gái và đặt vào lòng mình, bàn tay đã từng bé nhỏ cuộn chặt ngón tay bà, nay đã đủ mạnh mẽ và lớn khôn.

"Đừng lo lắng, phải trải nghiệm thì mới dạn dĩ hơn được. Khi nào có dịp, mẹ sẽ sang thăm con thường xuyên"

Người mẹ nói bằng tiếng Quảng, dù là người Thái, bà không dạy Lingling biết nhiều về ngôn ngữ mẹ đẻ vì vốn dĩ cũng không có nhiều thời gian sau công việc để dành cho cô – điều mà bà luôn lấy làm hối tiếc. Khi nghe tin Lingling muốn trở về Thái Lan, người mẹ không kìm nổi sự bất ngờ. Bà hạnh phúc vì con gái dành cho quê hương mình một niềm yêu mến, và cũng lo lắng vì tuổi đời của Lingling vẫn còn quá trẻ.

[LingOrm] Ngày Không Còn EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ