Chương 06: Sự thật chứng minh, người ở trên cao chưa chắc đã hạnh phúc

7.3K 736 82
                                    

Sáng sớm hôm sau, Trần Mặc còn chưa rời giường đã nghe thấy tiếng động vang lên bên ngoài.

Một buổi họp lớp nhỏ nhưng nhà họ Dương lại làm hết sức xa hoa. Có lẽ vì chuyện ghé thăm hôm qua của ông nội nên hôm nay cả vợ chồng họ Dương đều phải ra ngoài sớm, không còn cứ mãi ở nhà như trước nữa.

Gần chín giờ, bên ngoài biệt thự đã có rất nhiều xe đỗ lại.

Những người có thể làm bạn với Dương Thư Lạc thì gia thế cũng không đến nỗi tệ. Nhưng mà nhân duyên của cậu ta tốt, các bạn học được mời đến cũng có không ít người bình thường, vừa vào cửa đã không khỏi ngạc nhiên thán phục.

Đủ các loại đồ uống và món tráng miệng.

Đèn chùm pha lê khổng lồ trong phòng khách.

Quản gia đang tiếp đón nồng hậu, người làm ra ra vào vào tất bật.

"Thư Lạc, cậu thấy khỏe hơn chưa?" Năm sáu cậu trai trẻ tuổi vây quanh Dương Thư Lạc, vừa đi vừa nói với vẻ quan tâm nhiệt tình: "Cậu yên tâm, bài vở trong thời gian này chúng tớ đã chia nhau sao chép cho cậu một bản, hôm nay tớ có đem cho cậu nè."

"Đúng vậy, cậu không biết dạo này cậu không đi học chúng tớ chán tới mức nào đâu."

"Đợi cậu về, chúng ta sẽ cùng đi xem phim, gần đây ở phía Nam thành phố mới có một Escape Room, cậu thông minh nên cậu dẫn tụi này qua cửa đi."

Hôm nay Dương Thư Lạc cố ý mặc bộ lễ phục được mẹ chuẩn bị cho.

Quần áo phối nơ, đầu tóc được tạo kiểu kĩ càng, long trọng như sinh nhật mấy năm vừa qua vậy.

Nghe mấy câu này, cuối cùng những lo lắng, bất an trong cậu ta cũng dịu xuống, trên mặt nở nụ cười.

Trước hôm nay, cậu ta còn sợ không có ai chịu đến. Cậu ta sợ bọn họ xem thường mình, càng sợ bị người khác chỉ trỏ. Nhưng sự thật đã chứng minh, cậu ta không phải tên con ruột của nhà họ Trần đã sinh sống ở Thôn Du Hòe kia. Những thứ cậu ta học từ nhỏ đến lớn không hề vô dụng. Cho dù đám con em nhà giàu chơi cùng với cậu ta khi trước xem cậu ta như Thiên Lôi, sai đâu đánh đó chỉ vì gia thế của cậu ta, nhưng sự yêu thương của cha mẹ là thật, cậu ta vẫn mang họ Dương, vẫn ở lại chỗ này, đây chính là sự thật.

Lúc hờn dỗi cậu ta đòi rời đi, đứng trước Trần Mặc nói mình không cần bố thí, thật ra chỉ là do cậu ta sợ tình thương của cha mẹ không còn, sợ một ngày nào đó bản thân sẽ mất đi tất cả.

Thậm chí cậu ta còn lười che giấu địch ý của mình với Trần Mặc.

Với một gia tộc như nhà họ Dương, dù tên Trần Mặc đó có đấu đá lung tung thì cũng được gì đâu? Trong trường hợp hiện nay, cậu ta mà ra tay tranh đoạt thì chỉ tổ biến thành mục tiêu chỉ trích của dư luận thôi.

Dương Thư Lạc liếc nhìn xung quanh nhưng không thấy cậu đâu, lúc này cậu ta mới thu tầm mắt lại, gật đầu trả lời các bạn: "Tớ thấy mình cũng sắp khỏi hẳn rồi, tớ sẽ quay lại trường sớm thôi."

"Vậy thì tốt quá." Gia đình Kỳ Lật mặt baby này làm về mảng ăn uống, làm sao bì được với Dương nhà cao cửa rộng. Bình thường quan hệ giữa cậu ta và Dương Thư Lạc là tốt nhất, cậu ta đứng nhìn dáo dác ngay cửa, giọng điệu đầy ao ước, nói: "Thư Lạc à, cha mẹ cậu tốt với cậu ghê, đúng rồi, chúng tớ có cần chào hỏi với bác trai bác gái một tiếng không?"

(Hoàn) Sau Khi Trùng Sinh, Cậu Chủ Thật Bắt Đầu Dưỡng Sinh - Thính NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ