Khi về đến thành phố Tuy thì trời cũng đã khuya.
Chẳng biết có phải do ban đêm gió lạnh hay không, Trần Mặc hiếm khi cảm thấy lạnh muốn thấu xương, cảm giác này khiến cậu không khỏi cau mày.
Hai đoàn tách nhau ra từ đây, Lão K là người duy nhất ở bên họ có trợ lý lái xe đến đón, nhưng tiếc là sau khi tính cả trợ lý thì ghế sau lại hết chỗ, phải có một người xuống xe.
Viên Hạo chủ động nói: "Để em bắt xe cho."
"Cậu lên xe đi." Trần Mặc nhìn đồng hồ, nói với mấy người bọn họ: "Mọi người có vẻ đều ở gần một khu cả, vậy cũng tiện, tôi đi một mình để đỡ tốn công mọi người đánh thêm một vòng nữa.
Nhưng dù gì Trần Mặc cũng là cấp trên, làm gì có chuyện cấp dưới ngồi xe rồi để cậu về một mình được chứ.
Đến cả bên bộ phận tiêu thụ cũng kinh ngạc, vội vàng từ chối: "Giám đốc Trần à làm vậy coi sao được, hay là anh lên xe trước đi, bọn tôi cũng có còn là trẻ con nữa đâu, tự về cũng được mà."
Trong lúc giằng co, một chiếc xe sang khiêm tốn màu đen chầm chậm chạy đến.
Cửa kính ghế sau hạ xuống, lộ ra gò má quen thuộc của vị sếp tổng CM.
Tịch Tư Yến nghiêng đầu, nói như thể chỉ đang chào hỏi: "Sao còn chưa đi thế?"
"Chào giám đốc Tịch." Cậu nhân viên cười cười: "Bây giờ đi liền ạ."
Tịch Tư Yến quét mắt sang Trần Mặc đang đứng bên cạnh, rồi thản nhiên nói: "Để tôi đưa giám đốc Trần nhà các cậu về cho, cũng trễ rồi, mọi người mau về nhà đi."
Viên Hạo là người phản ứng đầu tiên.
Cậu ta đẩy hai người đồng nghiệp còn đang định nói gì đấy lên xe ngồi, vội vàng chào tạm biệt Trần Mặc rồi giục trợ lý lái xe đi.
Trên xe, trừ cậu tài xế Tiểu Lâm thì cũng chỉ còn mỗi Tịch Tư Yến.
Đến khi lên xe, Tiểu Lâm đã kéo vách ngăn trong xe lên rồi.
Trần Mặc ngẩng đầu nhìn vách ngăn, chẳng nói gì, chỉ hỏi người bên cạnh: "Những người khác đâu cả rồi?"
"Giao cho Hàn Kiền đi tiễn rồi." Tịch Tư Yến đảo mắt xuống dưới, đặt máy tính trên đùi sang bên cạnh: "Mấy ngày nay không được nghỉ ngơi, lên máy bay anh còn thấy em vội xem tài liệu, em ngủ đi, khi nào đến anh sẽ gọi."
Trần Mặc xoa mày, cũng không từ chối.
Cậu cuộn người vào bộ đồ, thuận thế nằm lên chân Tịch Tư Yến, sửa chỗ một chốc rồi quay người nằm ngửa lên, tìm một vị trí thoải mái rồi nhắm mắt lại.
Thật ra cậu không thấy buồn ngủ mấy, chỉ là có hơi nhức đầu một chút.
Trần Mặc cũng có rất nhiều thứ muốn hỏi hắn.
Ví dụ như, bên UA đã điều tra được đến đâu rồi? Hay Lunar đã bị bắt thật chưa, hay gã đã tẩu thoát ngay từ lúc đầu tiên bại lộ như trong tin đồn rồi? Hoặc là, anh có muốn ngủ cùng em một lát không?
Những câu hỏi cứ xoay vòng trong đầu cậu, rõ ràng đang rất muốn hỏi nhưng chỉ vừa nhắm mắt, một sự mệt mỏi nặng nề đột nhiên ập đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) Sau Khi Trùng Sinh, Cậu Chủ Thật Bắt Đầu Dưỡng Sinh - Thính Nguyên
General FictionTên gốc: Trọng sinh chân thiếu gia khai thủy dưỡng sinh dĩ hậu Tác giả: Thính Nguyên Thể loại: Hiện đại, đam mỹ, nhẹ nhàng, học đường, yêu sâu sắc Truyện được đăng duy nhất tại @catky0308 Truyện hoàn: 03.08.2024 - 31.10.32024