Chương 72: Vừa nhói vừa đau, khiến cậu cau mày

4.5K 462 43
                                    

Buổi lễ cưới rất hoàn hảo. Cho đến khi hoàn thành toàn bộ nghi thức và kết thúc tiệc cưới, Trần Mặc vẫn nghĩ rằng hôm nay chỉ là một ngày bình thường. Cậu tham dự với tư cách khách mời không có quan hệ gì với nhà họ Dương, lúc ra về cũng chỉ đơn giản là chúc mừng gia chủ của tiệc cưới hôm nay mà thôi.

Nhưng khi khách mời dần dần rời đi, Trần Mặc vẫn chưa thấy Tịch Tư Yến đâu cả. Lúc cậu đang chuẩn bị rời đi cùng đồng nghiệp, đột nhiên có người chạy đến bên tai cậu, khẽ nói: "Ông lão bên kia xảy ra chuyện rồi."

Ban đầu, Trần Mặc nghĩ xảy ra chuyện là do ai đó trong nhà họ Dương lại làm ông lão bực mình.

Nhưng khi cậu theo người kia đi qua thì chứng kiến cảnh tượng ông lão bị ngã từ trên cầu thang xuống, đang được đưa đi cấp cứu.

Trần Mặc bần thần nhìn chằm chằm, chỉ thấy khuôn mặt xám xịt của ông lão và máu từ sau đầu thấm đỏ mái tóc trắng. Cậu sững sờ tại chỗ, cảm thấy quá mức viễn vông. Rõ ràng là sáng nay ông lão còn nói với cậu rằng phải tìm ai đó để sống một cuộc sống tử tế nữa.

Hiện trường xảy ra tai nạn rất hỗn loạn.

Trần Mặc đứng ở ngoài rìa, mãi không tiến lại gần.

Khi vừa ra khỏi khách sạn, cậu ngay lập tức nhìn thấy Dương Thư Lạc dẫn theo một nhóm người đang đứng bên lề đường.

Dương Thư Lạc như đang đặc biệt đợi cậu, cậu ta bước thẳng đến trước mặt Trần Mặc, chắn đường cậu và mỉm cười: "Khi tôi còn ở trong nước thì anh đã đoạn tuyệt quan hệ với gia đình rồi. Nghe nói mấy năm nay cũng chẳng liên lạc gì. Trần Mặc, trong tình huống này, anh không cần phải đi đâu."

"Tránh ra." Trần Mặc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt với quầng thâm dưới mắt của Dương Thư Lạc lúc cậu ta tiến lại gần.

Dương Thư Lạc vẫn giữ tư thế đó: "Lâu rồi không gặp, anh vẫn là cái dáng vẻ này. Trông cứ như cả thế giới nợ anh vậy."

Trần Mặc lạnh lùng: "Tôi nói lần thứ hai, tránh ra."

"Nếu tôi không tránh thì anh có thể làm gì tôi?" Dương Thư Lạc cười khẩy.

Hai người giống như vệ sĩ đứng sau Dương Thư Lạc đột nhiên bước tới, nhưng họ chưa kịp chạm vào góc áo của Trần Mặc thì cậu đã bị một người khác kéo lại, thậm chí còn bị kéo lùi về phía sau một chút.

Tịch Tư Yến đứng bên cạnh cậu, lạnh lùng nhìn Dương Thư Lạc.

"Lunar đã hứa hẹn với cậu những lợi ích gì?"

"Quả nhiên Yến ca rất thông thạo tin tức mà." Dương Thư Lạc chăm chú nhìn vào khuôn mặt của Tịch Tư Yến, biểu cảm trên mặt phức tạp và méo mó. Cậu ta nhìn Trần Mặc rồi lại quay về phía Tịch Tư Yến, nét mặt trở lại bình thường: "Nhưng đừng hiểu lầm, lần này tớ về nước chỉ để tham dự đám cưới của anh cả thôi, còn Lunar không cần phải hứa cho tớ điều gì đâu. Bây giờ ông ấy là vị hôn phu của tớ."

Câu nói này làm cả Trần Mặc cũng cau mày.

"Chỉ là tớ hơi bất ngờ." Dương Thư Lạc tiếp tục nói với Tịch Tư Yến: "Cậu phát triển ở nước ngoài tốt như vậy, lúc về nước rồi vẫn còn lộn xộn với Trần Mặc."

(Hoàn) Sau Khi Trùng Sinh, Cậu Chủ Thật Bắt Đầu Dưỡng Sinh - Thính NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ