Chương 88: Làm bậy với anh trong đấy đó hả?

5K 415 42
                                    

Là cái kiểu khách bị nhốt trong văn phòng anh rồi làm bậy với anh trong đấy đó hả?

---

Thành thật mà nói thì kinh nghiệm của hai người trong chuyện này cũng chẳng nhiều nhặn là bao.

Lần duy nhất làm đến cuối cùng cũng chỉ có mỗi một lần đó, sau đó Trần Mặc cứ sốt mãi không thôi được, cộng thêm rất nhiều chuyện khác liên tiếp xảy ra. Tịch Tư Yến rất có chừng mực, làm cho cậu nghĩ là hắn không có nhiều ham muốn ở phương diện này.

Cho đến khi tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát của họ.

Người mới ban nãy còn nói tự mình có chừng mực, bây giờ đã tháo cà vạt xuống trói tay Trần Mặc lại, giữ tay cậu ở trên tay ghế sô pha không cho cậu cựa quậy.

Quần áo Trần Mặc đã bị cởi ra phân nữa, mặt cậu đỏ như gấc, đưa chân lên định đạp hắn: "Thả em ra!"

"Bây giờ mới bảo anh thả ra thì cũng trễ rồi." Bắp chân của Tịch Tư Yến đè cậu lại, hắn nhìn từ trên cao xuống, ánh mắt như muốn khắc sâu lấy chiếc cằm đã đỏ ửng của Trần Mặc, rồi di chuyển đến lồng ngực đang phập phồng, ánh nhìn dừng lại ở dây thắt lưng của Trần Mặc như thể hắn đang từ từ giày xéo cậu vậy.

Một tiếng "cạch" vang lên.

Trần Mặc nghĩ hắn bây giờ hẳn là điên rồi.

Cậu cố gắng nâng nửa người dậy muốn đẩy người nọ ra: "Đây là văn phòng của anh đó."

"Không ai vào được đâu, anh khóa cửa rồi." Tịch Tư Yến đưa tay đẩy ngã cậu về chỗ cũ, hắn đè lên người Trần Mặc, hôn lên gáy cậu rồi dùng răng day nhẹ phần thịt trắng nõn vô cùng nhạy cảm của cậu.

Trần Mặc lập tức nhũn người ra, cậu ngửa cổ, hơi thở hỗn loạn, mãi mới tìm được lý do: "Không có bao."

"Anh không làm đâu." Tịch Tư Yến vùi đầu vào cổ cậu thì thầm nói.

Chưa kịp đợi cho Trần Mặc yên tâm thả lỏng, cậu liền cảm nhận được Tịch Tư Yến đã buông tha cho nơi cần cổ của cậu, rồi chầm chậm di chuyển xuống dưới. Trần Mặc hơi ngửa đầu, hiểu được hắn định làm gì, nhịp tim của cậu đập như trống bỏi.

Câu "Đừng mà" muốn lạc giọng của cậu còn chưa kịp nói, hai tay trên đỉnh đầu bỗng bị siết chặt, nửa người trên của cậu ưỡn lên, đầu óc trở nên trống rỗng.

Xúc giác và thị giác bị tấn công cùng một lúc, lửa nhiệt như muốn đốt cháy hai mắt Trần Mặc, cậu hoàn toàn bỏ cuộc việc chống cự hắn, cắn môi dưới rồi mắng một câu: "Cái đồ điên."

Trần Mặc không rõ rốt cuộc Tịch Tư Yến đã làm gì mà kĩ thuật lại có thể thuần thục như vậy, ngay cả việc cà vạt trên tay đã được nới ra từ khi nào cậu cũng chẳng biết. Chỉ biết rằng vào những giây phút cuối, cậu cũng đã hoàn toàn trầm mê vào mớ hỗn loạn hoang đường này, đưa tay nắm tóc Tịch Tư Yến kéo hắn đến gần rồi mặc kệ tất cả mà hôn lên môi hắn.

Hơi thở cả hai giao hòa và xâm chiếm lẫn nhau.

Đã không còn vẻ ngây ngô như đêm mưa năm đó ở nhà nghỉ trên trấn nhỏ nữa.

(Hoàn) Sau Khi Trùng Sinh, Cậu Chủ Thật Bắt Đầu Dưỡng Sinh - Thính NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ