Chap 65: Vết gỉ - Aldenburg và ngày Thứ Hai Đẫm Máu

12 2 1
                                    

Karl Heinrich đã vài lần cố gắng lôi kéo anh ta về phe mình nhưng không thành công. Cuối cùng, mặc dù Quốc hội cũng phải giải tán và bị đưa đến trại giam, nhưng ít ra anh ta vẫn sống sót.

Lý do vì Simon nhận được sự ủng hộ rất lớn từ công chúng. Nếu giết anh ta, tình hình sẽ trở nên phức tạp hơn nhiều.

Anh ta nổi tiếng là người tuyệt đối không nhận hối lộ.

Nhưng món quà này đâu phải là hối lộ?

Nó chỉ là một phần của chương trình học bổng dành cho sinh viên khó khăn do "Quỹ Xã hội Friedrich" của Evertech điều hành mà thôi.

"Tiền bối."

"Gì vậy?"

"Lại nhận được tín hiệu vũ trụ nữa rồi à?"

Weber biết rằng Eberhard có vài binh lính khá tài giỏi trong tay.

Trong đó có những người như Oliver Feldman, nhưng cũng có những người khiến người ta tự hỏi, "Sao lại chọn kẻ này chứ?"

Simon Leben cũng không ngoại lệ.

"Thiên tài nhận ra thiên tài mà. Haha."

"Vâng."

"Binh lính thì vậy thôi, nhưng tại sao cả các sĩ quan cũng phải ngủ lại ở đây?"

Mặc dù biết về sự tồn tại của Simon Leben, nhưng anh không có ý định mang anh ta về ngay lập tức. Chỉ cần biết rằng anh ta đang ở trong đơn vị là đủ.

Những sĩ quan đi cùng đơn vị Ternfort cũng lọt vào tầm mắt của Eberhard.

"Ồ, có lẽ ngài Thiếu tá Eberhard von Friedrich, một người xuất thân từ dòng dõi cao quý và là một trong năm gia tộc quyền lực, chắc không hiểu được chuyện này đâu."

"Sao tự dưng lại nói như thế? Nghe xong sợ lắm đó."

"Bọn tôi đang bị cô lập đấy."

"..."

"Anh hỏi có chuyện gì đã xảy ra à? Có đấy. Họ không thèm nói chuyện với chúng tôi, thậm chí không ăn chung nữa. Bọn tôi không phải quý tộc, lại còn dính líu đến người không có phép thuật, ai mà thích được chứ?"

Những người ở đại đội 1 và 2, nơi Karl Heinrich và Eberhard từng làm việc thì có phần đỡ hơn.

Nhưng những đại đội khác thì nhìn họ như nhìn sâu bọ, khiến họ bực bội đến mức tự nguyện chuyển chỗ ở.

"Ôi, đừng làm mặt nghiêm trọng như vậy chứ."

"Cái đó..."

"Tôi đùa thôi. Anh nhìn bọn họ mà xem, có vẻ gì là không thích đâu."

Một sĩ quan bên trong đang hút thuốc và chơi poker cùng binh lính.

"Khi tình nguyện vào Ternfort, có ai cầm dao ép họ không? Cũng có vài người bị lừa, nhưng không ai vào đây mà không biết Ternfort là đơn vị không có ma thuật."

"Điều đó thì có gì liên quan?"

"Thử nghĩ mà xem. Chúng tôi bị quý tộc phân biệt đối xử, nhưng chính chúng tôi lại phân biệt đối xử với những người không có ma thuật. Họ nhận ra điều đó thật kỳ lạ."

My Dear DictatorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ