Chap 72: Neubrun bị chinh phục, Forheimgross trên đà thất thủ

8 2 0
                                    

Người sĩ quan trẻ dưới độ tuổi ba mươi mang quân hàm cấp bậc sĩ quan cấp tá trên ngực duy nhất ở Graufeld chỉ có thể là Eberhard.

Đầu ngón tay cầm súng của Jonas run lên. Khi quay lại phía sau để cố gắng tìm một lối thoát, anh ta nhận ra mình đã bị quân địch bao vây.

Ánh mắt Jonas dừng lại ở chiếc thùng mà Eberhard đang ngồi lên. Chắc chắn bên trong chiếc thùng đó chứa đầy những quả lựu đạn.

“Chỉ huy...”

Một người lính dưới quyền nhìn Jonas với ánh mắt lo lắng.

“Hạ súng xuống.”

“Gì cơ?”

“Nếu không muốn chết thì hạ súng ngay!”

Những vũ khí phi tuyến tính mà họ đang cầm trên tay tuy đã được cải tiến rất nhiều, nhưng so với súng của các pháp sư, chúng vẫn còn kém xa về hiệu suất.

Liệu anh có thể giết được Eberhard không? Trong khoảnh khắc viên đạn ghim vào đầu Eberhard, cơ thể anh chắc chắn sẽ bị bắn thành tổ ong.

Hy sinh mạng sống để giết một sĩ quan quân đội chính phủ? Có lẽ một nhà cách mạng anh hùng sẽ làm điều đó. Nhưng Jonas thì không.

Hơn nữa, một người không có phép thuật với vũ khí trong tay không bao giờ có thể đánh bại một pháp sư cầm súng. Những binh lính dưới quyền của anh bắt đầu lần lượt hạ vũ khí xuống và giơ tay lên.

Weber hất nhẹ nòng súng về phía họ.

“Giơ tay ra sau đầu.”

Jonas liếc mắt nhìn trước khi đưa tay lên đầu.

“Hừm, tôi đã nghe đồn, và quả nhiên, Trung tá Karl Heinrich, cậu thực sự là một kẻ tài giỏi đấy.”

Tên của Karl Heinrich đột ngột vang lên, Eberhard và những binh sĩ trong kho vũ khí đồng loạt chớp mắt ngạc nhiên.

Họ không mất nhiều thời gian để hiểu ra tình hình. Simon Leben, người đang đứng ở một góc, cũng chớp mắt.

“Ai cơ?”

“Cậu đang đùa sao? Chẳng phải cậu đã tự giới thiệu mình là Karl Heinrich Stein với tôi sao?”

Eberhard nhìn Simon Leben từ trên xuống dưới. Với mái tóc và đôi mắt đều là màu đen, nếu chỉ nhìn bề ngoài, không có gì lạ khi ai đó nhầm cậu ta với Karl Heinrich.

“Không. Đây là lần đầu tiên tôi gặp anh.”

“Cậu đang nói nhảm gì thế?”

“Anh là ai?”

Simon Leben thản nhiên nói dối mà không hề chớp mắt. Có thể làm đến mức này thì anh ta đáng ra nên làm diễn viên thay vì trở thành chính trị gia.

“Không. Tôi thực sự không biết anh là ai, chắc anh nhận nhầm người rồi.”

“Chuyện này là sao...”

Trước thái độ trơ tráo của Simon, Jonas cảm thấy như mình đang mơ. Eberhard đứng dậy khỏi chiếc thùng.

“Bắt giữ họ lại rồi dọn dẹp đi.”

My Dear DictatorWhere stories live. Discover now