Chap 116: Kế hoạch ám sát Marianne - Dieter biến mất

3 0 0
                                    

Ludwig không ngại ngần châm một điếu xì gà ngay trước mặt bệnh nhân Eberhard.

Mỗi lần làn khói từ điếu xì gà của Ludwig bay lên, tinh thần của Eberhard theo đó cũng dần suy kiệt.

"Tại sao một thiếu úy như cậu lại phải điều tra chuyện này?"

Câu hỏi ấy không sai, nên Eberhard không biết phải trả lời thế nào. Nhưng tại sao người này lại thiếu lịch sự như vậy?

Eberhard nuốt khan và tiếp tục nhìn Karl Heinrich.

'Cứu tôi với!'

Thật ư? Đây là kiểu gì thế này?

Eberhard hy vọng rằng suy nghĩ của mình sẽ truyền tải được đến Karl Heinrich, nhưng anh ta không có bất kỳ phản ứng nào. Điều đó càng khiến cho Karl Heinrich trông còn lạnh lùng hơn.

'Hừ, chúng ta có thật sự cùng phe không vậy? Cảm giác bị thử thách này chả thoải mái chút nào.'

Lần cuối cùng Eberhard trải qua cảm giác như thế là khi anh biết về tương lai qua ký ức của Kang Woo Jin trong buổi diễn tập tại Học viện quân sự

Khi Eberhard còn đang do dự không biết nói gì, Ludwig đã cắt ngang.

"Liên minh hay tổ chức công đoàn gì đó, ta đã bắt chúng với tội danh gây rối trật tự an ninh công cộng rồi. Tự lo liệu mà đưa chúng ra ngoài đi."

Việc Eberhard nhờ Franz đánh mình thực ra là để tạo ra chứng cứ ngoại phạm. Nhưng điều đó không có nghĩa là vấn đề biểu tình của công đoàn đã được giải quyết.

Eberhard đã thoát khỏi cáo buộc, nhưng anh vẫn cần phải giải quyết vấn đề này.

Tội gây rối trật tự công cộng ư?

Gọi là gây rối nhưng thực ra chỉ là một tội nhẹ, thậm chí còn không để lại vết tích nào. Nhìn vào những gì đám biểu tình đã làm thì đó không khác gì một hình thức dung túng.

“Cảm ơn ngài.”

Đồng thời, điều đó cũng có nghĩa Ludwig biết rằng Eberhard là chủ tịch của Evertech và chính anh là người đứng sau tất cả mọi chuyện.

Karl Heinrich đã nói sao? Hay Ludwig vốn đã biết từ trước? Tại sao ông ta lại bỏ qua? Dù thế nào thì những điều đó cũng không còn quá quan trọng với Eberhard.

'Chết tiệt, mình sống rồi.'

Dù mối quan hệ với Hoàng gia đã xấu đi, quyền lực của Ludwig vẫn đủ để hạ gục mọi thứ chỉ với một cái phẩy tay.

"Hãy chăm sóc bản thân cho tốt, gặp lại cậu ở buổi lễ."

“Trung thành.”

“À, đúng rồi.”

"Vâng?”

“Áo chống đạn của cậu tuyệt đấy.”

Kể cả Eberhard, nếu không mặc áo giáp chống đạn, khả năng bị trọng thương cũng rất cao khi bị bắn.

Eberhard tin chắc rằng mình đã hứng chịu viên đạn vốn dĩ dành cho Marianne trong câu chuyện gốc.

“Cậu có nghĩ đến việc cung cấp cho quân đội không?"

My Dear DictatorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ