Chap 78: Safe and sound - "Đến câu đầu tiên cũng chỉ có thế thôi sao"

5 2 1
                                    

Bằng chiến thuật sử dụng bột mì, họ có thể ngăn chặn những vụ nổ ma thạch ở nhiều nơi trong Nordensk, nhưng không thể dập tắt được ngọn lửa đã bùng phát.

Khi tình hình chiến sự trở nên bất lợi, Erich đã bỏ lại cứ điểm và chạy trốn vào mỏ với vài thuộc hạ của mình, trong khi số thuốc nổ còn lại vẫn tiếp tục phát nổ khắp nơi.

May mắn thay, trạm cứu hỏa vẫn còn nguyên vẹn. Binh lính đang tận dụng tối đa các thiết bị cứu hỏa ở đó để dập tắt đám cháy, nhưng việc này không hề dễ dàng.

Karl Heinrich đã đến tòa thị chính Nordensk, nơi Eberhard được cho là đang ở đó, nhưng khi đến nơi thì lại không thấy anh ta.

“……Đi đâu rồi?”

“Ngài ấy đi khoan nước ngầm rồi ạ.”

Vì Nordensk nằm ở khu vực đồi núi nên không có nguồn nước. Ngay khi phát hiện ra thiết bị khoan nước ngầm ở trạm cứu hỏa Nordensk, Eberhard đã chất tất cả lên xe tải và cùng với các binh sĩ rời đi.

“Cái đó không phải bị hỏng rồi sao?”

“Ngài thiếu tá đã sửa nó.”

“Ôi trời, còn gì mà người đó không làm được nữa nhỉ?”

Weber nhờ xuất thân của gia đình nên cũng có chút hiểu biết về máy móc, tuy nhiên không thể so sánh với Eberhard.

Weber cảm thấy ngưỡng mộ nhưng đồng thời cũng bực bội.

“Nếu sửa được rồi thì nên giao việc này cho binh sĩ đi chứ…”

“Ngài ấy nói biết chỗ có nước và rời đi.”

Nếu người khác nói vậy, Weber chắc chắn đã mắng rằng đừng có nói nhảm, nhưng vì đó là Eberhard nên anh không thể nổi giận.

“Xin lỗi. Thiếu tá quá ngang bướng rồi.”

Weber biết mình không nên nói như vậy về thiếu tá, nhưng anh không nghĩ ra cách nào khác để miêu tả Eberhard.

“Dẫn đường.”

“Sao cơ?”

“Dẫn tôi đến chỗ Eberhard.”

Karl Heinrich không phải là người sẽ nói đùa trong những chuyện như thế này. Cuối cùng, Weber phải hỏi Simon về vị trí của Eberhard và dẫn họ lên núi.

***

“Không, không phải chỗ đó! Bên phải! Này, nếu máy hỏng lại thì ai sửa hả? Không có phụ tùng đâu! Trời ạ, làm cho cẩn thận được không?”

Máy móc cũ kỹ phát ra âm thanh cọt kẹt khi nó tiếp tục khoan vào đất. Eberhard thở dài và vò rối mái tóc bẩn thỉu của mình.

Bộ dạng của Eberhard trong bộ quân phục chiến đấu trông rất tồi tệ. Kể từ khi vào Nordensk, anh chưa từng chợp mắt đàng hoàng, quầng thâm dưới mắt đã thâm đen rõ rệt, trong khi khuôn mặt dính đầy bụi đen và những chất lạ không rõ nguồn gốc.

Điều duy nhất còn lại để nhận ra Eberhard là mái tóc vàng, nhưng nó cũng đã bết lại và dính đầy vết bẩn.

“Thiếu tá! Đất ở đây cứng quá, chúng tôi không thể khoan sâu hơn nữa! Máy sẽ hỏng thật đấy!”

My Dear DictatorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ