Chap 89: Tuyến đường đến Reigenburz - Tạm biệt người yêu

8 2 0
                                    

"Hưm."

Eberhard tròn mắt nhìn, cơ thể anh trở nên căng thẳng vì không biết Karl Heinrich sẽ nói gì tiếp theo. Cùng với một hơi thở trầm khẽ trôi qua, Karl Heinrich đặt tay lên vai Eberhard.

"Làm đến thế mà cậu vẫn chưa tỉnh ngộ, vậy thì không còn cách nào khác."

Ngay khi Eberhard cảm thấy lực đè nặng dần trên vai, cơ thể anh ngã ngửa ra sau. Eberhard hoảng hốt vội bật dậy từ giường như một con búp bê lật đật rồi bắt chéo tay trước ngực và lắc đầu liên tục.

"Không, không, không! Tôi hiểu rồi! Tôi hiểu rõ rồi nên dừng lại đi! Thêm nữa là bạo lực đấy! Tôi chết mất!"

Nếu tiếp tục thêm nữa, Eberhard thực sự cảm thấy mình sẽ chết. Trong kế hoạch tương lai của anh không hề có dự tính đột tử vì làm tình.

Trước sự ngăn cản của Eberhard, Karl Heinrich thở dài và đứng dậy khỏi giường.

"Được rồi, đi tắm đi. Cậu bốc mùi lắm rồi đấy."

"Vì ai mà... Haiz, thôi được."

Eberhard loạng choạng bước xuống giường. Ngay khi chạm chân xuống đất, anh cảm thấy lưng mình đau nhói và cơ thể đổ về phía trước. Karl Heinrich nhanh chóng đỡ lấy Eberhard.

"Cậu đúng là phiền phức thật."

"Là nhờ ai mà tôi ra nông nổi này hả."

Rồi Eberhard lững thững bước vào phòng tắm mà không mang theo gì. Karl Heinrich đã quen thuộc với việc mang quần áo cho anh.

Sau khi tắm xong, Eberhard trở lại phòng và gần như bất tỉnh trong giấc ngủ. Một phần vì bị Karl Heinrich hành hạ đến sáng, nhưng hơn hết, Eberhard cuối cùng đã được thả lỏng cơ thể.

Eberhard thức dậy khi mặt trời đang ngả dần về phía tây.

"Wow... Mình ngủ lâu thật."

Khi bước ra hành lang, đầu tóc của Eberhard xù lên như tổ quạ. Anh gặp Weber, người đang đi tìm anh.

"Sao cậu lại trông như thế này?"

"Tôi nghĩ anh không có tư cách hỏi câu đó đâu."

Eberhard dùng tay ép mái tóc bù xù của mình xuống. Nhưng ngay khi buông tay ra, tóc anh lại bật lên. Có lẽ là do nằm ngủ về một phía, Eberhard thở dài và chấp nhận bỏ cuộc.

Khi nhìn lướt qua Weber, Eberhard nhận thấy một vết bầm xanh tím rõ ràng trên mắt cậu. Vết bầm đó quá nặng so với lý do Weber uống say và đi gây rối. Weber, gãi đầu một cách lúng túng, miễn cưỡng thú nhận.

"A, là do Hegen gây sự! Thằng khốn đáng ghét!"

Sau khi đơn vị Ternfort chính thức giải thể, Weber bị hạ cấp từ thiếu tá xuống trung úy.

Hegen là người học dưới Weber một khoá, hai người họ từ trước vốn đã không hợp nhau.

Câu chuyện chuyển thành cuộc cãi vả sau khi họ bắt đầu bàn về ai có đóng góp lớn hơn trong cuộc chiến lần này.

"Khách quan mà nói, anh là người làm hết mà, đúng không? Người ta còn khen ngợi Sophia đã hỗ trợ tốt nữa mà. Mặc dù sự thật là tiền bối Karl Heinrich đã vượt qua Bernstal với tốc độ phi thường, nhưng mà..."

My Dear DictatorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ