Chap 17

3.7K 233 21
                                    

Chap 17

Vẫn Tỉ với Hoành ở hành lang

- Chuyện này, để tôi nói với bác Vương trước đã, xem ý kiến của bác ấy.- Hoành nói

- Ok. Cậu hỏi ý kiến nhanh đi....  Nhưng không được. Có thể Nguyên chưa nói chuyện này cho bác ấy. - Tỉ băn khoăn.

- Anh không phải lo, bác Vương là một người mẹ rất tâm lí và thấu hiểu con mình. Chắc chắn bác ấy đã biết được sự việc nên mới để cho Nguyên ra nước ngoài. Anh đợi tôi liên lạc với bác Vương đã.

.

.

.

.

5 phút sau

- Đã xong. Mọi chuyện cứ như vậy mà làm. - Hoành nhìn Tỉ, ánh mắt đầy kiên định

- Ok. Vậy cứ theo kế hoạch đi. - Tỉ nói với giọng đầy quyết đoán.

Phòng bệnh

- Tỉ Hoành, Nguyên Tử đâu??? Nguyên của tôi đâu???? - Khải lớn tiếng hỏi

- Khải...bình tĩnh lại đi. - Tỉ lên tiếng, khuôn mặt buồn bã

- Hoành, Vương Nguyên đâu?? - Không hỏi được Tỉ, Khải liền quay sang Hoành

- Nam thần... anh bình tĩnh lại. Nguyên....cậu ấy...cậu ấy..... - Hoành lộ ra khuôn mặt buồn bã chực khóc.

- Nói cho tôi biết, nhanh lên....... au... đau quá... - Khải không còn chút gì gọi là liên nhẫn, ngồi bật người dậy, khiến phần bụng đau thắt lại

- Khải/ Nam thần..... - Tỉ Hoành vội chạy lại đỡ Khải nằm xuống

- Hai người hãy nói đi. Nguyên đâu rồi??

- Khải. Hãy quên cậu ấy đi.... - Tỉ nói mà ánh mắt muốn tránh né

- Đúng vậy, nam thần...anh hãy quên Nguyên đi. Cậu ấy... cậu ấy...hic...- Hoành bật khóc

- Chuyện gì đang xảy ra vậy?? Hãy nói đi- Khải không đủ kiên nhẫn nữa, lại ngồi dậy lần nữa

- Nguyên đã không còn nữa rồi. Mày bình tĩnh lại đi Khải. - Tỉ vội giữ Khải nằm xuống

- Không.... hai người đang đùa phải không... mau gọi cạu ấy ra đây. Tôi thực sự muốn gặp cậu ấy.

- Nam thần..... Nguyên đã không còn thật rồi. Vào cái ngày hôm đấy, do quá lo lắng cho anh cậu ấy đã không để ý đến mọi thứ xung quanh....và trên đường đi đã gặp tai nạn... hic...hic- Hoành sụt sịt, mắt đỏ hoe

- KHÔNG..... không thể nào .... Vương Nguyên, em đang ở đâu mau ra đây cho tôi. Em đang giận tôi nên mới chơi trò trốn tìm với tôi phải không. Là tôi đã sai, em hãy tha thứ cho tôi đi. Hãy xuất hiện đi Vương Nguyên..... hic...hic....- Khải lao vội ra khỏi giường bệnh, mặc kệ vết thương đang chảy máu mà guồng chân chạy đi tìm Nguyên...

- Khải....Vương Tuấn Khải.... dừng lại đi. Mày đang làm mọi chuyện rối lên đấy. Phải  biết nghĩ đến người khác chứ. Mày nghĩ rằng không ai lo lắng cho mày sao. Bình tĩnh lại đi.... thằng ngốc. - Tỉ chạy vội đến đỡ Khải, khuôn mặt buồn bã khuyên can

[Shortfic] [Khải Nguyên] [Tỉ Hoành] Này nhóc tôi thích cậu rồi đấyWhere stories live. Discover now