Phổ Diêu vừa hồi hộp vừa lo lắng.
Cậu sợ rằng vừa mở cửa ra là sẽ có xá sống lao vào ngay.
Nhưng nếu không ra, Yên Luân sẽ sớm biến đổi, đến lúc đó cậu càng không còn cơ hội để trốn thoát.
Phổ Diêu hít sâu một hơi rồi mở cửa.
Nhưng ngay khi cánh cửa chỉ mới hé ra một khe nhỏ cỡ nắm tay, nó đã bị một bàn tay mạnh mẽ đóng sầm lại!
Yên Luân đứng đó, cả người tỏa ra hơi nước, mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Phổ Diêu.
Vì quá gấp nên tiếng đóng cửa của Yên Luân vang rất to, âm thanh ầm ầm đó đã thu hút xác sống từ bên ngoài. Tiếng “rầm rầm rầm” vang lên, từng con xác sống bắt đầu đập cửa, xen lẫn với những tiếng gầm gừ của dã thú.
Yên Luân đẩy Phổ Diêu rời khỏi cánh cửa, nhanh chóng khóa lại bằng một chiếc khóa khác, cửa lại được đóng chặt.
Sau đó, anh quay lại nhìn thẳng vào Phổ Diêu.
Đôi mắt của Yên Luân đã chuyển sang màu xanh lục nhạt, viền mắt đỏ lên, ánh mắt sâu thẳm, trong ánh sáng lờ mờ không rõ cảm xúc, trông anh như một con thú dữ sắp phát cuồng.
Tim Phổ Diêu đập loạn xạ như trống gõ, vì quá sợ nên cậu chạy thẳng về phía phòng tắm, nhưng mới chạy được hai bước đã bị Yên Luân bắt lại.
Sức của Yên Luân quá lớn, anh chụp lấy balo của Phổ Diêu, khi Phổ Diêu giơ thanh thép lên, anh chụp luôn thanh thép, mạnh tay kéo cậu lại gần.
Phổ Diêu chưa kịp bỏ balo ra thì đã bị anh giữ chặt lấy gáy, Yên Luân kéo khóa balo “xoẹt” một cái mở toang ra.
Thực phẩm rơi lả tả đầy sàn.
Tất cả đều là đồ mà anh đã liều mạng lấy về trước đó.
“Cậu lừa tôi?”
Dù nói vậy, trong lòng anh đã chắc chắn rồi.
Lợi dụng lúc anh tắm, cậu đã lấy hết thức ăn định bỏ đi.
Còn dám nói thích anh.
Quá đáng thật.
Mà cũng đáng thương nữa.
Yếu đuối thế này, thân thể không khỏe, còn nghĩ rằng ra khỏi ký túc là có thể sống sót sao?
Yên Luân vừa tức giận lại vừa cảm thấy đau lòng, trong lòng nghẹn đắng. Anh cắn răng, xé chiếc áo phông sạch mà mình chuẩn bị để thay, xoắn thành dây rồi trói chặt Phổ Diêu vào giường.
Phổ Diêu không biết có phải bị dọa đến ngớ ngẩn rồi không mà chẳng phản kháng chút nào, tay chân mềm nhũn, mặc cho người bạn cùng phòng cao lớn trói mình.
Nhẹ quá.
Ôm một cái là nhấc bổng được.
Da trắng nõn, mịn màng, Yên Luân sợ rằng dây sẽ làm cổ tay và mắt cá của cậu đau, nên cố gắng làm phẳng miếng vải trước khi trói. Anh còn sợ cậu vùng vẫy nên cẩn thận trói cả phần eo cậu lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM/EDIT)BẠN HỌC TRONG SÁNG
RomanceTác giả: Lam Linh Tiên Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Hệ thống , Song khiết 🕊️ , Xuyên nhanh , Chủ thụ , 1v1 , Vạn nhân mê Tình trạng edit:... Nguồn: Tấn Giang Đôi lời của editor: Bạn nào có gu thích đọc thụ tiểu mỹ nhâ...