21-Tôi nuôi dưỡng bạn cùng phòng xinh đẹp

23 4 0
                                    




"Diêu Diêu, em đang nhìn gì thế?"

Vừa tiêu diệt xong một đám xác sống, mấy người dị năng cấp ba từ tòa nhà đi ra, chuẩn bị quay lại, thì thấy Phổ Diêu đứng lại phía sau, ngước nhìn về phía cao của tòa nhà.

"Không có gì."

Cậu luôn có cảm giác như có thứ gì đó ở phía sau đang nhìn mình.

Dạo gần đây cảm giác này càng trở nên mạnh mẽ.

Lúc này Phổ Diêu đã cùng Lục Hành rời khỏi trường, bắt đầu hành trình đến thành phố A. Con đường đầy rẫy khó khăn, không chỉ có lũ xác sống đông nghịt như thủy triều, mà còn gặp không ít kẻ xấu, dù là người bình thường hay dị năng giả cũng có kẻ mang dã tâm.

Những kẻ giết người cướp của không thiếu.

Bọn họ đều là sinh viên, thời bình chưa từng trải qua hiểm ác lòng người. Nay trật tự sụp đổ, bản tính xấu xa của con người bộc lộ rõ ràng. Trước đây, họ từng cứu một vài người, nhưng giờ đây không ai dám tốt bụng vô cớ.

Dù sao, việc tiếp xúc với nhiều người cũng có cái lợi. Kiến thức về dị năng của họ cũng nhiều hơn. Lục Tiềm và Hàn Dư Dật đều là dị năng giả cấp ba, Lục Hành là cấp bốn. Trên đường đi, họ gặp nhiều người dị năng cấp hai, cấp ba thì hiếm hơn, còn cấp bốn gần như không có. Điều này chứng tỏ rằng dị năng của Lục Hành đã thuộc hàng xuất sắc.

Đáng nói nhất là Hàn Dư Dật. Ban đầu hắn tưởng mình không có dị năng, chỉ thấy anh em Lục Hành và Lục Tiềm giết xác sống  dễ như trở tay, nên luôn mong mình có thể biến ra vũ khí để diệt chúng, nhưng mãi vẫn không có dấu hiệu gì.

Dù hắn đã hấp thu khá nhiều tinh hạch zombie, ngoài việc cơ thể mạnh hơn và phản ứng nhanh hơn thì không có biến đổi gì.

Hắn tưởng mình là người không có dị năng, nhưng từ khi Phổ Diêu gia nhập hội, nhận thấy cậu ta thậm chí không thể hấp thu tinh hạch, Lục Hành phán đoán Hàn Dư Dật có dị năng, khuyên hắn tìm hiểu thêm.

Việc phát hiện ra dị năng là một bước ngoặt.

Một lần, họ cứu được một người phụ nữ và con trai, thấy họ đáng thương nên cho ít thức ăn. Người phụ nữ cảm ơn rối rít, bảo chồng cô ấy là dị năng giả, hy vọng nhóm có thể đưa họ về nhà.

Khi đó họ vẫn chưa ra khỏi thành phố B, chỉ vừa rời trường không lâu. Ai cũng còn ngây thơ. Dù Lục Hành cảnh báo không nên xen vào chuyện người khác, Lục Tiềm, Hàn Dư Dật và Phổ Diêu đều thấy cô ta đáng thương, thậm chí quỳ xuống van xin cứu giúp. Cuối cùng họ đồng ý giúp đỡ, cho rằng dù sao cũng không xa, giúp người cũng nên giúp cho trót.

Lục Hành vốn là người đã quyết thì không thay đổi, không hiểu vì lý do gì lần đó lại đồng ý.

Sau này, Lục Tiềm và Hàn Dư Dật lén bàn tán, Lục Tiềm cười nhạt, "Tôi còn không hiểu rõ anh ấy sao? Thấy Diêu Diêu ở đó thì bày trò thôi, sợ Diêu Diêu nghĩ y là kẻ lạnh lùng vô tình, sợ lộ bộ mặt thật."

Sau lần đó, cả nhóm hối hận vì đã không nghe lời Lục Hành.

Hai mẹ con đó là mồi nhử, một nhóm dị năng giả khác đã mai phục, định giết người cướp của họ.

(ĐM/EDIT)BẠN HỌC TRONG SÁNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ