[Em đang ở đâu? Bọn anh có một nhóm chuẩn bị đến thành phố A, em có muốn đi cùng không?]
Thành phố A?
Những ngày này, Phổ Diêu gần như bị Yên Luân "nuôi" đến lười biếng. Cậu như một chú mèo con, chỉ biết ăn rồi ngủ, chơi rồi lại ngủ, chẳng làm được việc gì ra hồn. Nghe đàn anh Lục Hành nói sẽ đến thành phố A, cậu mới nhớ đến việc mình cũng nên di chuyển.
Nhưng Yên Luân là một xác sống, chẳng hiểu cậu muốn đi đâu, và cũng không cho Phổ Diêu ra ngoài. Mỗi khi cậu đến gần cửa sổ, nó lại rất sốt sắng, ôm lấy cậu không để cậu đến gần.
Thậm chí, nó không cho cậu nhìn ra ngoài.
Một lần, nửa đêm thức giấc, Phổ Diêu phát hiện Yên Luân không ở trong ký túc xá, đoán rằng nó đã ra ngoài tìm đồ ăn. Cậu tiến đến cửa sổ, liếc mắt ra ngoài thì thấy Yên Luân đang trèo lên tầng sáu.
Nó không về ngay mà ngồi xổm cạnh cửa sổ phòng bên cạnh, nhìn chằm chằm vào trong như một con thú săn mồi chờ thời.
Phổ Diêu bất giác lo lắng khi nghe thấy tiếng nói khe khẽ từ phòng bên, vội gọi: “Yên Luân!”
Nghe thấy tiếng cậu, Yên Luân quay đầu lại, vui vẻ trở về phòng mình.
Tối hôm đó, nó không săn xác sống, chỉ mang về thức ăn cho Phổ Diêu. Yên Luân không thích rời xa cậu quá lâu, mỗi đêm nó đều ra ngoài tìm thức ăn và săn xác sống để lấy tinh hạch. Nhưng lần này, thay vì giết xác sống, nó định giết sạch những con người ở phòng bên.
Trong lòng nó là sự căm ghét và cảnh giác.
Nó luôn cảm thấy những kẻ bên phòng kia là một mối đe dọa, nên muốn tiêu diệt sớm.
Nhưng không ngờ lại gặp Phổ Diêu đứng ở cửa sổ trong tình thế nguy hiểm, Yên Luân lập tức quay về nhà.
Nó sạch sẽ, không dính máu hay thịt xác sống nào. Vừa về đến phòng, nó liền vui sướng bế Phổ Diêu lên, bế cậu thật cao rồi đặt lên giường.
Nhưng Phổ Diêu lại lạnh lùng đẩy nó ra, nói với nó bằng giọng rất nghiêm khắc.
"Có phải cậu vừa định giết người không?"
Trong mắt Yên Luân, chẳng có khái niệm "giết người."
ó không hiểu Phổ Diêu đang nói gì, chỉ nghĩ rằng cậu ghét mình bẩn.
Mỗi khi từ bên ngoài về, anh đều tắm rửa sạch sẽ mới dám lại gần Phổ Diêu. Lần này là nửa đêm gặp cậu đang tỉnh dậy và đứng cạnh cửa sổ, trông đáng yêu đến chết. Yên Luân vui mừng ôm lấy cậu.
Giờ bị cậu mắng, nó lập tức quay lại dọn dẹp sạch sẽ.
Trước khi đi dọn dẹp, nó còn để túi đồ ăn mang về cho Phổ Diêu xem.
Mỗi lần ra ngoài, nó đều mang theo một túi lớn, là một chiếc túi vải không biết từ đâu mà có, có thể đựng được hai, ba hộp lẩu tự làm nóng.
Lần này, Yên Luân mang về một hộp lẩu oden, hai gói mì ăn liền, và bốn chai nước giải khát khác nhau.
Trong phòng vẫn còn ít xúc xích và trứng hầm, đủ để cậu ăn cả ngày.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM/EDIT)BẠN HỌC TRONG SÁNG
RomanceTác giả: Lam Linh Tiên Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Hệ thống , Song khiết 🕊️ , Xuyên nhanh , Chủ thụ , 1v1 , Vạn nhân mê Tình trạng edit:... Nguồn: Tấn Giang Đôi lời của editor: Bạn nào có gu thích đọc thụ tiểu mỹ nhâ...