23-Tôi nuôi dưỡng bạn cùng phòng xinh đẹp

21 3 1
                                    

Những hình ảnh ghê rợn về xác sống khắc sâu trong tâm trí bấy giờ dường như rất khác so với cảnh tượng  gì trước mắt.

Trong khoảnh khắc ấy, Phổ Diêu nhớ lại những ngày đầu tiên cậu đến thế giới này, cùng chung sống với Yên Luân.

Dù đã biến thành xác sống, nó vẫn không làm tổn thương cậu.

Có lẽ trời đã sẩm tối.

Trong phòng tối om, ánh đèn mờ ảo chỉ đủ để Phổ Diêu thấy rõ một phần căn phòng, nhưng ít ra cậu có thể xác định rằng mình không còn ở trong kho hàng nữa.

Chẳng biết đây là đâu, chỉ có thể thấy khu vực xung quanh ghế sofa. Không có mùi hôi khó chịu trong phòng, có vẻ như đây là một căn phòng nào đó trong tòa nhà văn phòng. Chất lượng sofa tốt, chiếc chăn lại mềm mại.

Yên Luân quỳ một chân trước mặt cậu, nhẹ nhàng kề sát, không đụng chạm gì thêm.

Nó mặc áo nỉ dài tay màu trắng, quần cũng rất thoải mái. Nếu không nhìn vào đôi mắt, dưới ánh đèn vàng nhạt, trông nó như một đàn anh đại học dịu dàng.

Đôi mắt của nó khiến gương mặt thêm phần huyền bí, làn da trắng nhợt và đôi môi hơi sẫm màu càng làm các đường nét của nó trở nên sắc sảo.

Không gian xung quanh yên ắng đến lạ thường, không có bất kỳ âm thanh nào, không còn những tiếng gào thét ồn ào hay những tiếng động nguy hiểm trong màn đêm. Bên cạnh chiếc ghế sofa ấm áp, chăn mềm mại và căn phòng mờ tối, tất cả thật bình yên.

Dường như mọi phiền muộn đã tan biến.

Cơ thể Phổ Diêu dần ấm lại, sự run rẩy cũng ngừng, chỉ còn ngón tay khẽ run nhẹ. Cậu lau nước mắt, nghẹn ngào một tiếng, rồi nhìn Yên Luân chăm chú.

Một lúc sau, cậu rụt rè nói: "Yên Luân?"

"Ừ."

Giọng cậu khẽ lớn hơn một chút, "Cậu biết nói rồi sao?"

Yên Luân vốn không giỏi nói nhiều, nó đã theo Phổ Diêu từ rất lâu, lắng nghe đồng loại của mình gọi cậu là “Diêu Diêu.” Sau bao lần mô phỏng, cuối cùng nó cũng có thể nói được hai chữ đó.

Trong khoảng thời gian qua, nó gặp nhiều con người, quan sát cách họ hành xử, cách họ nói chuyện và biểu hiện cảm xúc, từ từ học nói vài câu.

Nó rất thông minh, hiểu ý qua ngôn ngữ cơ thể và ngữ điệu, ngay cả khi không hiểu Phổ Diêu nói gì. Dù trước đây như bị màn sương dày che khuất, giờ đây nghe nhiều, thấy nhiều, nó đã học được không ít.

Chỉ là giọng nói của xác sống không giống con người, muốn nói giống người phải trải qua khổ luyện hoặc tiến hóa. Giờ nó chỉ nói được vài từ đơn giản, những lời muốn nói với Phổ Diêu đã luyện tập từ rất lâu.

"Ừ."

Từ này đơn giản, là từ nó học được sau “Diêu Diêu,” ban đầu từng chữ từng chữ một, và hôm nay lần đầu nó nói thành công một câu hoàn chỉnh.

Ngay từ khi Phổ Diêu bước vào tòa nhà này, nó đã luôn chú ý đến cậu.

Hôm nay, nó đã chuẩn bị sẵn sàng. Nó muốn cướp lại Diêu Diêu yêu quý của mình!

(ĐM/EDIT)BẠN HỌC TRONG SÁNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ