Thơm quá.
Trong đầu của xác sống chỉ có dục vọng ăn uống.
Ngay khi vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, nó lập tức lao tới nơi có thức ăn tươi ngon.
Mùi thơm nồng nàn làm đầu óc nó trở nên hỗn độn, bản năng thôi thúc nó lao vào ăn.
Nhưng khi đứng bên đầu giường của Phổ Diêu, nhìn con mồi bé nhỏ đang nhắm mắt ngủ yên, nó đột nhiên ngừng lại.
Một chút do dự kỳ lạ trỗi dậy giữa lòng thèm khát rõ rệt.
Không thể ăn cậu.
Ý nghĩ ấy như đã khắc sâu vào đầu óc, ngay cả khi dục vọng sắp nhấn chìm nó, nó vẫn đứng yên.
Không muốn…
Không muốn nhìn thấy cậu chết.
Bị ăn sẽ chết.
Nó tự mình liên kết ra quy luật này một cách tự nhiên.
Nhưng cậu thơm quá.
Khi cậu khóc, cậu kêu, cơ thể ướt đẫm, càng thơm ngào ngạt.
Nó muốn ôm cậu lên, liếm một chút để thỏa mãn cơn thèm, nhưng con mồi yếu ớt đáng yêu bất ngờ bộc phát sức mạnh nhỏ yếu như một chú mèo, đập vào nó.
Một thứ trắng muốt mềm mại đánh trúng, khiến nó phải lùi lại vài bước để chiều ý cậu.
Nó có thể chịu đựng việc bị thức ăn thơm phức đánh, nhưng vật trắng muốt ấy lại không nằm trong giới hạn chịu đựng của nó, thế là nó xé toạc chiếc gối ra.
Con mồi xinh đẹp run lẩy bẩy vì sợ, cuối cùng cũng ngoan ngoãn để nó liếm.
Thơm ngọt quá.
Con mồi xinh đẹp này thực sự quá thơm, khó tin rằng nó đã chịu đựng không nhai luôn cậu. Da cậu mềm mại, mịn màng, nước mắt ngọt ngào như cam lồ hiếm có trên đời. Cậu thở, cậu run rẩy, hơi thở ấm áp và ngọt ngào, mềm mại lại ngoan ngoãn, tất cả tựa như rượu ngon đậm đà thơm ngát tỏa khắp phòng, khiến con xác sống mới sinh chìm đắm không thể cưỡng lại.
Như thể tâm trí tràn đầy dục vọng và khát khao hủy diệt trong nhà vệ sinh trước đó đột nhiên trở nên thấp kém và vô vị, nó đã bị cảm giác kỳ diệu này chinh phục, dục vọng ăn uống cũng không thể điều khiển nó nữa. Nó dường như khác biệt với các xác sống khác, có một chút khao khát kỳ lạ.
Ngọt quá.
Nước mắt nóng ấm hay mồ hôi ẩm ướt đều có sức quyến rũ khó cưỡng, khiến nó suốt đêm cứ mải mê tìm kiếm dư vị ngọt ngào ấy.
Để tiện lợi, nó còn biết cách lật người cậu lại, vì bị cản trở nên nó cắn đứt sợi dây trói chặt con mồi đáng thương.
Nó giải phóng hai tay, hai chân và vòng eo mảnh mai của cậu.
Thật đáng thương, vẫn còn run rẩy.
Con thây ma cao lớn tự nhiên nhận ra rằng con mồi xinh đẹp của nó có lẽ đang sợ hãi, cần phải dỗ dành cậu, thế là nó ôm lấy đầu cậu, liếm đi liếm lại, làm tóc cậu ướt đẫm.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM/EDIT)BẠN HỌC TRONG SÁNG
RomanceTác giả: Lam Linh Tiên Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Hệ thống , Song khiết 🕊️ , Xuyên nhanh , Chủ thụ , 1v1 , Vạn nhân mê Tình trạng edit:... Nguồn: Tấn Giang Đôi lời của editor: Bạn nào có gu thích đọc thụ tiểu mỹ nhâ...