Tears ( Khởi đầu mới)

1.8K 111 4
                                    

Đã được hai tuần từ khi Jiyong và Kiko quay lại với nhau. Và cũng từ ngày đó, mối quan hệ giữa Jiyong và Seungri cũng dần tốt hơn. Không phải tốt hơn theo nghĩa hai người đã bắt đầu nói chuyện với nhau hay gì khác, mà chỉ là Seungri đã không còn phải chịu đựng những chuyến viếng thăm đầy giận dữ khi Jiyong say rượu, không còn những lời nói khắc nghiệt phát ra từ miệng của Jiyong mỗi khi tình cờ đi lướt qua nhau trong ngôi nhà và cũng không còn nữa những lần bị túm cổ áo. Mối quan hệ của họ bây giờ chỉ như những người xa lạ. Jiyong không nói chuyện với cậu và chỉ phớt lờ sự có mặt của cậu trong nhà. Jiyong dành thời gian rãnh để hẹn hò cùng bạn gái của anh, đôi lúc còn qua đêm tại nhà cô ấy. Mỗi lần nghĩ về việc họ có thể đang làm gì trong những lúc như thế, Seungri đều cảm thấy có một cảm giác ghen tuông nổi lên trong lòng cậu nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng tự tát vào mặt, mang mình quay trở về hiện thực. Mặc dù cậu vẫn còn cảm thấy cô đơn và đau khi nhìn người mình yêu hạnh phúc với người khác nhưng cảm giác yên bình này làm cậu cảm thấy hạnh phúc vì dù sao cậu cũng đã thành công khi làm cho người mình yêu được hạnh phúc, đó là lý do để cậu tồn tại.

Một ngày, khi đang chơi đùa cùng Bubu trong phòng ngủ, Seungri nghe thấy tiếng gõ cửa. Người hầu bước vào và nói cha chồng cậu muốn gặp cậu. Cảm thấy có chút sợ hãi vì gia đình Kwon đang dùng bữa tối, cậu từ từ cúi đầu xuống thật thấp và bước đến bàn ăn. "Seungri, bắt đầu từ ngày hôm nay, con sẽ dùng bữa cùng chúng ta, tất cả các bữa ăn trong ngày, con hiểu chứ?" ông Kwon nói một cách kiên quyết. Jiyong gần như nổi cơn thịnh nộ, ông Kwon cắt ngang anh cùng với vẻ mặt căng thẳng ông nói. "Sao thế Jiyong? Còn gì làm con không bằng lòng ở Seungri nữa? Con đã quay lại với mối quan hệ mặn nồng cùng với Kiko rồi còn gì, con đang có khoảng thời gian tốt đẹp cùng với cô ấy, tất cả là nhờ ơn Seungri đấy, con còn muốn phàn nàn gì nó nữa? Đây là nhà của ta và ta muốn nó cùng ăn tối với chúng ta. Seungri cũng là con trai ta và ta không muốn con ta phải trải qua cuộc sống tránh xa gia đình mà nó thuộc về và chỉ chui rúc trong căn phòng của nó" ông Kwon nói tiếp. Seungri chỉ đứng đó mà không biết nên làm gì khi cha chồng dịu dàng gọi cậu. " Seungri , nếu con coi ta là cha chồng của con thì hãy làm những gì cha nói, được không?" Seungri từ từ bước đến.

Bữa tối diễn ra một cách ngượng nghịu. Seungri chỉ biết cúi đầu làm cho gương mặt cậu gần như là chạm vào đĩa. Cha chồng cậu phá vỡ sự im lặng với một vài thông tin gây sốc. "Seungri , ta đã ghi danh cho con vào một trường đại học, ta muốn con học tiếp. Con sẽ bắt đầu lớp học vào thứ hai tới. Ta biết con luôn muốn học tiếp mà, đúng không?" ông Kwon nói cùng với một nụ cười dịu dàng. Bà Kwon chế giễu trong khi nói, "Có trường đại học nào lại chấp nhận nó chứ?" "Thật ra Seungri đã nhận được nhiều lời mời từ nhiều trường đại học. Anh cá là em không biết Seungri là học sinh giỏi nhất trường của nó đâu, đúng không?" Ông Kwon tự hào nói. "Nên Seungri , con sẽ vào học tại trường đại học Quốc gia Seoul, con hiểu không?" ông Kwon hỏi. Seungri , người vẫn còn đang khó khăn trong việc định hình lại mọi chuyện đã bị sốc khi Jiyong đột ngột đập mạnh tay xuống bàn và nói với một tông giọng cao vút"Gì cơ? Cậu ấy sẽ học chung trường với con à? Tại sao chứ? Con nghĩ là con đã nói với cha là con không muốn cậu ấy bước chân ra khỏi nhà mà!" "Và tại sao cậu ấy không thể ra khỏi nhà? Con có lý do nào hợp lý nào để ngăn thằng bé nhập học không?" ông Kwon hỏi và Jiyong không thể nói được gì.

Tears ( Longfic )Där berättelser lever. Upptäck nu