Tears ( bắt cóc )

1.1K 75 14
                                    

*Hồi tưởng*
"Riri, tôi cần nói với cậu vài điều. Tôi không nghĩ là những chuyện xảy ra đêm hôm đó là một vụ tai nạn. Tôi nghĩ có ai đó đang muốn gây bất lợi cho cậu"
*Kết thúc hồi tưởng*
"Ý anh là sao Huyng?" Seungri hỏi. Cái ý tưởng có ai đó đang muốn gây bất lợi với cậu làm cho cậu cảm thấy căng thẳng "Cậu hãy nghĩ một cách logic thử xem Seungri, tại sao lại có ai đó lái xe mà không mở đèn trong đêm? Thêm nữa, đó là một đoạn đường thẳng với đèn đường hai bên. Hắn hoàn toàn có thể nhìn thấy cậu băng qua đường. Vậy thì tại sao hắn vẫn không chịu ngừng lại? Với lại còn lái rất nhanh trong khu vực dân cư, còn không chịu ngừng lại sau khi Jiyong kéo cậu lại, có gì đó không đúng Riri à" TOP giải thích cùng với khuôn mặt nghiêm trọng.
Seungri nổi hết da gà tòan thân khi nghe thấy điều đó. "Không thể có chuyện kinh khủng như vậy được. Có lẽ đó chỉ là một gã tài xế say rượu đang trên đường về nhà và gã không nhận ra có người đang băng qua đường. Và có thể gã không ngừng lại là vì gã sợ. Tôi chắc chắn là không có chuyện gì đâu" Jiyong thờ ơ nói. Anh không thích TOP dọa cho Seungri sợ hãi với cái ý nghĩ đó.
"Xin lỗi Jiyong, nhưng tôi thật sự không đồng ý. Cậu có biết Seungri đã thoáng nhìn thấy được bảng số xe đó không? Và tôi đã gửi bảng số đó cho , anh của Huykie . Anh ấy là thanh tra và anh ấy đã điều tra ra được bảng số đó là giả. Nên tôi nghĩ là có kẻ chủ mưu đứng sau vụ này." TOP nói.
"Vậy đó là ai?" Jiyong lười nhác hỏi. Seungri chỉ im lặng lắng nghe mọi thứ. Cậu đã quá sợ hãi. "Kiko." "Cái gì? Kiko? Là Kiko tôi quen đúng không?" Jiyong hỏi lại với một tông giọng không thể tin nổi. "Là người cậu biết, cái ngày sau tai nạn, cô ta đến lớp với một màu đen từ đầu đến chân và trông vô cùng hạnh phúc. Và khi Riri đến lớp chúng ta, gương mặt cô ta thay đổi một cách tệ hại, trông vô cùng tức giận. Và cô ta còn cúp học cả ngày hôm đó." TOP giải thích.
"Giờ cậu nhắc mình mới để ý. Cô ta đã cười như điên cho đến khi Seungri đến" Yongbae nói. "Huyng! Daesung và mình hôm đó cũng thấy cô ta nữa. Bọn mình đang trên đường đến thư viện thì nhìn thấy cô ta đang xuống cầu thang và trông rất giận dữ. Rồi sau đó cô ta chạy xe ra khỏi trường, cô ta chạy nhanh lắm." Donghae thêm vào.
"Này, ngừng tạo tin đồn đi. Tôi không nghĩ là mọi chuyện lại khủng khiếp như thế đâu. Tôi chắc chắn đây chỉ là một tai nạn mà thôi. Với lại, tôi hiểu Kiko. Đúng thế, cô ấy trông có vẻ lạnh lùng và kiêu ngạo, nhưng tôi không nghĩ cô ấy có thể nghĩ ra được những trò như thế. Và cô ấy có khả năng làm việc này à, cô ấy chỉ là một cô gái thôi" Jiyong tự tin nói. Seungri bên cạnh đó không thích cái thực tế là Jiyong đang ra sức bảo vệ Kiko.
"Khi tôi nói có kẻ chủ mưu thì ý của tôi không phải là cô ta làm việc này một mình. Tôi nghĩ cô ta đã trả tiền cho ai đó làm việc này, có vẻ như là ai đó rất chuyên nghiệp" TOP nói, cố gắng thuyết phục Jiyong. "Thật hài hước. Thật đấy, tôi biết là các cậu ghét cô ấy nhưng điều đó không có nghĩa gì cả khi có cái gì đó không đúng thì các cậu lại có thể đi kết tội cô ấy như thế được" Jiyonh vẫn khăng khăng là Kiko vô tội.
Jiyong thật sự không nghĩ là tai nạn này có gì to tát đến nỗi cần phải điều tra. Và việc kết tội Kiko, là hoàn toàn vô lý. Anh bảo vệ cô không phải vì anh còn yêu cô mà vì anh biết cô. Jiyong nghĩ Kiko sẽ không có khả năng làm ra được những việc như thế. (Tốt thôi, tất nhiên, đó là những gì anh ấy nghĩ).
Jiyong còn nghĩ rằng tất cả những lời buộc tội từ TOP chả là gì cả ngoài việc hắn ta muốn thể hiện mình anh hùng thế nào trước mặt Seungri. Suy nghĩ của anh bị phá vỡ bởi giọng nói của Seungri "Yongie, em nghĩ là TOP huyng đúng đó" Seungri nói, mặt cậu trông rất hoảng sợ. "Seungri, không phải cả em cũng thế chứ. Các cậu, tôi có thể tự tin nói là không có gì cần phải lo lắng cả." Jiyong cố gắng thuyết phục mọi người.
TOP chỉ biết lắc đầu. "Tôi có thể làm gì với ông chồng tin tưởng tuyệt đối vào bạn gái cũ của anh ta mà lại sao lãng mất sự an toàn của người bạn đời mình như thế này chứ?" TOP suy nghĩ. Anh quay đầu nhìn vào Seungri và có thể thấy chàng trai trẻ đang run lên. TOP thở dài. Anh ra dấu với các bạn của mình, cho rằng là họ nên về thôi.
"Hai người hãy cẩn thận. Đó là tất cả những gì tôi có thể nói. Bây giờ chúng tôi về đây. Đã trễ lắm rồi. Riri, Chúng tôi về đây" TOP ấm áp nói. Jiyong liếc nhìn sang TOP. "Em sẽ tiễn mọi người đến thang máy" Seungri nói mà không nhìn Jiyong. Cậu có tí buồn khi Jiyong lại bảo vệ Kiko mà không hề nghĩ đến sự an toàn của cậu.
Seungri cứ cuối đầu xuống. Cậu buồn, lúng túng, sợ hãi và thành thật mà nói có tí giận dỗi Jiyong. "Riri" TOP nhẹ nhàng gọi. Seungri ngẩng đầu lên. Nước mắt đong đầy trong mắt cậu. "Này, hay các cậu xuống dưới trước đi. Tôi có chuyện cần nói với Seungri, một chút thôi. "Những người còn lại gật đầu. Họ thay nhau ôm lấy Seungri và rồi bước vào thang máy." Riri ,đừng lo lắng, nếu như ông chồng ngu ngốc của cậu không muốn tin thì bọn tôi sẽ bảo vệ cậu." Yongbae cười và nói trước khi cửa thang máy đóng lại.
Seungri mở to mắt khi nghe những lời đó. Cậu quay đầu lại, nhìn và cười với TOP. "Họ biết cậu và Jiyong đã kết hôn. Tôi bảo họ cách đây không lâu. Đừng lo lắng, họ vẫn yêu quý cậu và vẫn là bạn của cậu" TOP bình tĩnh nói. Seungri gật đầu, cảm thấy cảm động. Ít nhất cậu không phải che dấu bất kì điều gì với bạn mình.
"Riri, bất chấp Jiyong có nói gì đi nữa, tôi vẫn muốn cậu hãy thật cẩn thận với sự an toàn của mình. Hãy tránh ở một mình và phải chắc là xung quanh cậu luôn có nhiều người, đặc biệt là khi bây giờ cậu đang phải chăm sóc Jiyong trong bệnh viện. Đừng đi đâu một mình hết, OK?" "Vâng, thưa huyng" Seungri nói, giọng cậu có chút run. "Này, sao thế?" TOP lo lắng hỏi.
"Em sợ" Seungri nói, tầm nhìn của cậu bị che mờ bởi nước mắt. TOP ôm lấy Seungri và cố đảm bảo là cậu ấy sẽ an toàn. Cuối cùng SR cũng để nước mắt trào ra, nghẹn đi vì khóc nức nở, làm ướt đẫm vai ToP. "Đừng lo lắng gì hết Seungri. Tôi sẽ không để chuyện gì xảy ra với cậu đâu" TOP nhẹ nhàng nói, cố làm dịu chàng trai trẻ.
TOP và Seungri không biết rằng Jiyong đang dõi theo họ từ xa. Anh quá mệt vì chờ đợi Seungri nên đã dùng nạng để đi lại. Sau nhiều khó khăn, anh cũng đến được cửa và những gì anh đang thấy trước mắt đây làm cho anh giận dữ. Anh quay trở lại phòng với một gương mặt tức giận.
Sau khoảng 5 phút đứng khóc, Seungri đã cảm thấy tốt hơn. TOP cũng rời đi. Cậu đang trên đường quay trở về phòng Jiyong thì chuông điện thoại reo lên. "Hử, số lạ à? Xin chào?" "Tao sẽ không để mày được hạnh phúc khi cướp hết những thứ thuộc về tao! Cái chết của mày chính là đều tao mong ngóng mỗi ngày. Tao cam đoan với mày, những ngày mày còn sống trên cõi đời này đang dần rút ngắn đấy. Mày sẽ chết trong tay tao! Nhớ lấy Lee Seungri!!!"
SR nhanh chóng cúp máy. "Gì thế này? Giọng của người phụ nữ đó nghe rất giống Kiko". Cậu nhanh chóng chạy đến phòng của chồng mình. Khi cậu bước vào phòng, cậu có thể nhìn thấy khuôn mặt giận dữ của Jiyong. "Oh, Em xong rồi à, nhanh thế. Bây giờ em trong thật thoải mái sau khi ôm hắn nhỉ" Jiyong móc mỉa.
Seungri phớt lờ những lời nói của Jiyomg và đi thẳng đến vấn đề chính của mình. "Yongie , có ai đó vừa gọi điện cho em, nói là muốn giết em. Em nghĩ đó chính là Kiko." "Cưng à. Trong có vẻ cái cách em suy nghĩ giống với vị "hyung: yêu quý của em nhỉ" "Gì cơ? Yongie, anh không nghe thấy em nói gì sao. Kiko đang cố giết em. Em sợ lắm"
"Vậy thì đến với hắn đi. Hắn là đấng cứu thế của em mà đúng không? Em không cần đến anh." "Yongiee , làm ơn, anh không nghe thấy em nói gì sao?" "Anh đã nghe đủ về cái chuyện hài hước này rồi. Tên đó đang gây ảnh hưởng đến suy nghĩ của em. Anh biết Kiko và anh không nghĩ là cô ấy có khả năng làm ra việc này. Cuộc gọi đó có thể chỉ là một trò chơi khăm." "Yongie , xin hãy tin em. Em biết đó chính là giọng của Kiko."
"Anh biết cô ấy rõ hơn em và bất kì người bạn nào của em!! Cuộc tranh luận này thật ngu ngốc và làm lãng phí thời gian của anh!! Nếu em muốn ai đó bảo vệ em thì đi mà chạy đến với đấng cứu thế của em đi!!" Jiying bóp chát lại. "Tại sao anh cứ bảo vệ cô ấy thế? Tại sao anh lại không tin em? Em không là gì so với cô ấy đúng không? Anh vẫn còn yêu cô ấy đúng không?! lần đầu tiên, SR hét vào JY.
"Không phải anh nói là sẽ luôn bảo vệ em sao? Không phải sẽ luôn ở bên cạnh em sao? Tất cả đều là nói dối hết đúng không?" Jiyong vẫn chỉ im lặng. Không phải vì anh đồng ý vói những gì Seungri nói, chết tiệt, anh đã hoàn toàn quên Kiko. Với anh bây giờ Seungri là tất cả. Chỉ là ghen tuông đã che mờ lý trí của anh. Nhưng Seungri lại hiểu sự im lặng của anh theo một cách khác.
SR khóc rất nhiều. Cậu không thể tin vào những việc đang diễn ra. "Em xin lỗi, nếu chuyện của em làm phiền đến anh. Đừng lo, em sẽ không gây rắc rối cho anh vì những việc này nữa." Seungri nói, cố kiểm soát nước mắt của mình. Sau đó cậu rời khỏi phòng. Jiying không buồn quay đầu lại, nhưng anh cũng đang khóc. Anh để SR đi vì anh biết Seungri cần được yên tĩnh. Và anh cũng cần thời gian cho chính mình. Anh bắt đầu cảm thấy có lỗi và gọi lớn tên Seungri.
Seungri đã rời khỏi bệnh viện. Mặc dù cậu sợ vì đang là ban đêm và cậu đang đi một mình, nhưng cậu cần không khí trong lành để thư giãn đầu óc. Sau khi bình tĩnh trở lại, cậu sẽ quay về với Jiyong. Cậu đã định đi tới bãi xe cách đây không xa thì lại có cảm giác có ai đó đang theo sau cậu. Cậu cố trấn tĩnh mình và nghĩ rằng có lẽ chỉ là ai đó đi cùng đường mà thôi.
Tuy nhiên shuy nghĩ đó nhanh chóng bị vứt bỏ khi cậu cảm giác thấy có một cái gì đó sắc nhọn chĩa vào lưng cậu. Người lạ mặt nhanh chóng kéo Seungri lại phía mình. "Không được la và đi theo tao." SR thật sự sợ hãi nên cậu chỉ biết đi theo gã.
Khi đã vào góc khuất, người đàn ông nhanh chóng kéo Seungri tới xe. Gã kéo SR đến cửa xe, áp sát mặt cậu vào gã. Tên đàn ông thể hiện cho SR thấy một nụ cười đến sởn gai ốc làm cho Seungri cảm thấy càng sợ hơn. Gã kề con dao vào cổ Seungri, đôi mắt vẫn đang tiếp tục quan sát cậu.
"Đừng la nhóc con. Thật là một khuôn mặt đáng yêu với làn da mịn màng. Thật tệ là mày lại làm ai đó giận dữ đến nỗi muốn mày chết đi." Sau đó gã trói chặt tay SR lại sau lưng và đeo bịt mắt cậu lại. "Nơi mà chúng ta sắp đến rất bí mật. Thêm nữa, chúng ta sẽ có một vị khách bất ngờ đấy. Nên tốt hơn là tao phải bịt mắt mày lại nhóc con à" gã thì thầm.
"Xin hãy tha cho tôi. Tôi hứa sẽ không tố cáo ông. Xin ông" Seungri van xin. "Oh, nhóc con à. Đừng van xin. Mày đang làm tao đổi ý đó. Shhh..." Tên đàn ông bịt miệng SR bằng một dải băng. Seungri có thể cảm giác được cậu đang bị lôi đi và bỏ lên một chiếc xe tải. Xe bắt đầu khởi động và rời khỏi. "Cứu tôi với. Cha, mẹ, ông ơi, cứu con với. TOP huyng, Yongie, cứu em" Seungri khóc thật lớn, nước mắt cậu làm ướt cả băng bịt mắt.
Trong khi đó, tại bệnh viện, cuối cùng Jiyong cũng bình tĩnh lại. Anh tự đổ lỗi cho mình vì đã trách móc Seungri như thế. "Anh xin lỗi, baby" Jiyong tự nói một mình, và đang vò rối mái tóc của mình. Cửa phòng đột ngột mở ra. Nghĩ rằng Seungri đã quay về, anh nhanh chóng xoay người lại. "Baby, anh xin lỗi..." Tuy nhiên, người đứng trước mặt anh lại là Kiko.
"Cô đang làm cái quái gì ở đây thế?" Jiyong hỏi, anh cảm thấy bị làm phiền. "Sao chứ? Em đang thăm bệnh bạn trai của em mà? Babe, anh sao rồi?"
"Bạn trai? Cô bị mất trí nhớ à? Tôi đã là chồng của người khác rồi! Và tôi hạnh phúc với cuộc sống của tôi!" "Tốt thôi, không còn lâu đâu babe à" "Ý cô là sao?" Jiyong hỏi. "Không có gì cả. Em mua cho anh vài thứ, có bánh dâu là món ưa thích của anh nữa này" Jiyonh nhận lấy cái bánh và ném thẳng nó vào sọt rác.
"Tskk... Anh sẽ phải hối hận đấy babe. Nghỉ ngơi tốt nhé, ngày mai em sẽ lại đến thăm anh." Kiko nói rồi sau đó ả rời khỏi phòng. Nghe thấy những lời Kiko nói, anh chợt nhớ đến những gì Seungri nói lúc nãy. Anh nhanh chóng chụp lấy điện thoại, cố gọi cho Seungri nhưng không có ai trả lời. Anh quyết định gửi tin nhắn cho cậu. "Baby... em ở đâu vậy? Anh xin lỗi về chuyện lúc nãy. Quay về với anh đi, anh nhớ em..."
Chín giờ tối, cha mẹ anh đến bệnh viện thăm anh. "Cha, cha có thấy SR ngoài đó không?" Jiyong vội vã hỏi. "Không, không phải Seungri ở cùng với con sao?" JY thật sự lo lắng. Anh kể lại hết mọi chuyện đã xảy ra cho cha mẹ anh nghe. Họ cũng cảm thấy lo lắng như anh. Họ cố gọi cho Seungri nhưng vẫn không ai bắt máy.
JY chờ SR cả đêm. Cha mẹ anh cũng ở lại bệnh viện, chờ đợi SR. Jiyong ôm lấy chiếc áo khoác mà Seungri đã mặc hồi sáng này và thì thầm "Anh xin lỗi baby" hết lần này đến lần khác. Anh ngủ gật trong khi khóc và ôm lấy áo khoác của cậu.
Jiyong đang ở một nơi nào đó tối tăm, không ai ở đó ngoài anh. Đột nhiên, ánh sáng ùa về. Anh nhìn thấy Seungri đang cười với anh thật ngọt ngào. "Baby, là em à. Em có biết anh lo lắng nhiều lắm không? Anh xin lỗi vì đã mắng em." JY nói và tiến đến gần SR. Nhưng có gì đó rất lạ. Bất kể anh đi lâu thế nào, anh vẫn không thể nào đến được bên Seungri.
Đột nhiên, có một gã đàn ông mặc đồ đen xuất hiện bên cạnh SR. Gã đang cầm một con dao. Gã tiến ra sao Wooyoung và đâm ngay vào tim cậu. "SEUNGRI !!!" Jiyong tỉnh giấc và nhận ra anh đang nằm trên giường và cha mẹ anh đang ngủ trên sofa. "Yongie, chuyện gì thế con? Con gặp ác mộng à?" Ông Kwon lo lắng hỏi.
"Seungri. Seungri đâu rồi?" Jiyong vội vả hỏi khi anh không thấy SR đâu cả. Mẹ anh chỉ trao anh một khuôn mặt đầy hối tiếc. "Con muốn SR. Mẹ à, con xin mẹ, tìm em ấy về giúp con, con nhớ em ấy, mẹ, cha, con xin hai người" JY van nài cha mẹ mình. "Cha nghĩ chúng ta nên báo cảnh sát thôi con trai" ông Kwon nói. "TOP!" Jiyong chộp lấy điện thoại và tra số của TOP. "TO0! Tôi cần sự giúp đỡ của cậu!"
TOP đến bệnh viện cùng với anh họ của mình Huykie . Jiyonh kể hết tất cả mọi chuyện cho họ nghe, kể cả việc Seungri rời khỏi phòng. "Chúng ta vẫn phải chờ 24 tiếng nữa trước khi có thể làm được gì. Đừng lo. Tôi và đồng đội của tôi sẽ làm mọi thứ có thể để bảo đảm an toàn cho cậu ấy. Tôi sẽ tìm kiếm xung quanh bệnh viện trước." Huykie nói.
Jiyong không ngừng khóc khi anh ôm lấy chiếc áo khoác của Seungri, hít lấy mùi hương của cậu. "Yongie, việc ghen tuông cần phải chấm dứt. Cậu chỉ làm khổ SR và cả chính cậu nữa. Đúng, tôi yêu em ấy. Nhưng tôi biết tình cảm của em ấy dành cho cậu rất mạnh mẽ, tôi không có cách nào cướp lấy trái tim em ấy được. Em ấy yêu cậu. Đó là sự thật. Tôi không cướp lấy em ấy từ cậu vì tôi biết hai người sinh ra là dành cho nhau" TOP nói. JY thúc thít càng lớn hơn, vùi mặt anh vào áo khoác của SR.
Huykie bước vào phòng 4 giờ sau đó. Jiyong vẫn còn nằm khóc trên giường. Mắt anh sưng lên và cơ thể anh ngày càng yếu hơn vì anh anh đã không ăn gì cả ngày nay. "Chúng tôi đã tìm kiếm xung quanh bệnh viện và những nơi gần đây. Ngoài ra chúng rôi còn xem qua một số đoạn camera quay hình và tìm được vài thứ." Huykie nói, sau đó anh yêu cầu lính của mình bật đoạn băng ghi hình từ chiếc laptop mà họ vừa mua lên.
Đây là đoạn băng từ bãi gửi xe gần bệnh viên." Huykie nhấn nút phát và đoạn băng bắt đầu. Mặt dù ánh mắt đã bị mờ nhưng Jiyong vẫn nhanh chóng nhận ra người trong đoạn băng là Seungri. Anh có thể thấy SR đang bị theo dõi và bị kéo đi bởi một gã lạ mặt. Hơi thở của JY ngày càng nặng nề hơn.
"Khi tôi quan sát đoạn băng này, tôi có thể thấy có một vật phát sáng sau lưng SR và tôi đoán đó là con dao, và nó được dùng để uy hiếp SR làm theo yêu cầu của gã lạ mặt." Mắt JY trợn tròn khi nghe thấy tình huống đó. Anh sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho bản thân nếu có gì xảy đến với Seungri.
"Chúng tôi suy đoán là SR đã bị bắt cóc và tên bắt cóc có vẻ không hề do dự trong việc dùng dao. Chúng ta phải nhanh lên. Tính mạng của Seungri đang rất nguy hiểm." Khi nghe những lời Huykie nói, Jiyong hoàn toàn bị sốc, tim anh đập thật nhanh, hơi thở anh trở nên khó nhọc và cuối cùng cơ thể anh từ bỏ anh. Anh đã gục ngã.
Trong khi đó, tại một nơi nào đó.
SR tỉnh dậy và cảm thấy có ai đó tát mạnh vào mặt cậu. Cậu mở mắt ra và nhìn gã đàn ông đang đứng trước mặt mình. Miệng cậu bị bịt lại, làm cho cậu không thể nào nói được. Gã đang cầm một con dao. Gã đặt con dao lên cổ Seungri, ấn nhẹ một chút và con dao tạo nên một vết cắt nhỏ trên cổ cậu. Cậu đang chảy máu. Tiếng hét đau đớn của cậu bị bóp nghẹn vì dải băng bịt miệng.
"Chào buổi sáng, hay là tao nên nói là chào buổi tối nhỉ, nhóc con. Mày trong thật thoải mái khi ngủ dưới sàn nhà lạnh đó" gã nhếch mép nói. SR khóc như trút nước. "Đừng khóc chứ nhóc con. Chúng ta có khách đó. Mày không muốn vị khách của mày sẽ phải thấy mày như thế chứ." Sau đó Seungri nghe thấy tiếng chân, chính xác là tiếng giầy cao gót. Và rồi cậu nhìn thấy Kiko đang tiến về phía mình. Ả nắm lấy tóc SR ,ép SR nhìn vào ả. "Xin chào, Seungri ."

Tears ( Longfic )Where stories live. Discover now