Tears ( nồng thắm)

1.6K 89 7
                                    


----------------------
Hôm nay là ngày cuối cùng của Seungri và Jiyong ở Jeju. Hai chàng trai sẽ rời khỏi khách sạn lúc 12 giờ. Buổi sáng, họ dậy rất sớm để đi dạo một vòng quanh biển, cùng nhau chờ bình minh lên. Họ đã chụp rất nhiều hình, cùng nhau ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc tràn ngập tiếng cười. Đôi vợ chồng trẻ cùng nhau tận hưởng kì trăng mật của mình một cách trọn vẹn nhất.
Kì nghỉ qua đi rất nhanh nhưng cả hai vẫn còn dạt dào cảm xúc yêu thương mãnh liệt. Jiyong luôn vòng tay mình ôm lấy Seungri, không để cả hai tách rời nhau phút nào. Jiyong thường thơm lên mặt, lên trán Seungri những cái hôn ngọt ngào, cựa mũi mình vào mái tóc của Seungri để hít hà hương thơm, và khi không có ai xung quanh, anh trộm hôn lên đôi môi của cậu.
Seungri vui vẻ đón nhận những cử chỉ ngọt ngào ấy của chồng. Cậu ấy rất vui khi được người đàn ông mình yêu quan tâm, chăm sóc. "Em sẽ nhớ nơi này nhiều lắm" Seungri thì thầm khi Jiyong đang ôm cậu từ phía sau. "Anh cũng vậy. Nhưng em đừng lo, sau này chúng ta sẽ cùng đi nhiều nơi nữa em nhé. Bất cứ nơi nào mà em muốn đến, chỉ riêng hai ta." Cả hai nhìn nhau mỉm cười mãn nguyện.
Chuyến bay trở về Seoul của họ cất cánh lúc 2 giờ. Cả hai đều ngủ suốt cả chuyến bay. Họ chỉ chợt tỉnh dậy khi cô tiếp viên nhắc nhở thắt dây an toàn khi máy bay sắp hạ cánh. Seungri rất vui khi được về nhà vì cậu rất nhớ Bubu. 45 phút sau, đôi vợ chồng cùng bố mẹ họ đã về đến nhà an toàn.
Ngay khi cô giúp việc mở cửa, Bubu chạy ra và kêu thật to, chào mừng cậu chủ đã trở về nhà.
"Bubu! Tao nhớ mày quá!!!" Seungri xốc cái sinh vật đầy lông ấy lên, ôm nó vào lòng. Mèo con khẽ cựa vào mặt chủ, liếm láp. Hình như nó cũng nhớ cậu nhiều lắm. "Mày sao rồi Bubu? Trông mày cũng khoẻ quá nhỉ. Tao chắc là cô Kim đã chăm sóc mày tốt lắm phải không?" "Cháu cảm ơn Cô nhiều lắm ạ" SR khẽ gập người đầy biết ơn. Cô giúp việc mỉm cười trìu mến nhìn Seungri.
Khi SR còn đang chơi đùa cùng Bubu, Jiyong nhanh chóng đi lên lầu.
Thắc mắc nổi dậy trong đầu Seungri, liệu cậu có làm gì sai không, bế Bubu trên tay, cậu nhanh chóng lên lầu tìm anh. Seungri tìm thấy Jiyong trong phòng cậu, đang lấy đồ ra khỏi tủ. "Yongie, anh đang làm gì vậy?" Seungri bối rối hỏi.
Cậu nghĩ :" chẳng lẻ chỉ là mơ thui sao? Anh ấy muốn đuổi mình đi rồi sao?"
Seungri đang rất hoảng thì anh lên tiếng:
"Còn gì nữa hả em, mau dọn đồ qua phòng anh đi chứ. Em đồng ý dọn qua phòng anh mà phải không?" "Vâng, nhưng anh chờ thêm một chút được không? Ý em là tụi mình chỉ vừa về tới mà, anh vẫn còn mệt lắm." Seungri phân trần. "Không cưng à. Anh không muốn lãng phí thêm một giây nào nữa đâu. Tới đây và phụ anh dọn đồ đi." Seungri gật đầu, nhanh chóng đặt Bubu xuống và đến giúp anh.
Ba tiếng sau, họ đã hoàn tất việc mang hết đồ của Seungri qua phòng Jiyong, thậm chí còn lau dọn và sắp xếp mọi thứ ngăn nắp.Lồng của Bubu cũng đã được mang qua phòng Jiyong. Bây giờ thì cả hai đều đã thấm mệt, họ cùng nhau ngã xuống giường. "Trông anh mệt quá, để em massage cho anh nha?" Seungri khẽ hỏi. "Ừ được đó" Jiyong trả lời kèm theo một nụ cười quái quỷ.
"Ch...chỉ là massage thôi nha, bây giờ còn sớm lắm đó." SR đáp lại với gương mặt đỏ bừng. "Thôi được rồi" Jiyong bĩu môi. "Nhưng đêm nay chắc chắn em không thoát được đâu" Jiyong nhếch mép khẽ cười. Nói rồi Jiyong nằm sấp xuống, Seungri trèo lên lưng anh, vòng chân mình quanh thân anh. Cậu bắt đầu massage vai và lưng anh.
Yongie rên lên với mỗi cái chạm, anh cảm thấy rất thoải mái và cơ của anh đang dần thả lỏng, thoát khỏi mọi áp lực và mệt mỏi. Seungri massage như vậy khiến anh rất buồn ngủ. Thấy vậy, SR liền ngưng lại và trèo khỏi giường để anh nghỉ ngơi. Nhưng cậu không thể bước được bước nào, giọng của Jiyong khiến cậu giật mình.
"Em định đi đâu vậy?" Jiyong hỏi bằng giọng ngái ngủ. "Em đi xuống dưới lầu. Anh cần phải nghỉ ngơi. Em sẽ xuống phòng khách xem có giúp cha mẹ được gì không" Seungri đáp. "Lại đây với anh" Jiyong yêu cầu. Khi Seungri đến gần, anh liền kéo cậu xuống để cậu nằm đè lên người anh.
"Em biết là anh không thể ngủ khi không có em bên cạnh mà. Ngoan ngoãn nằm cạnh và làm chiếc gối của anh đi." Jiyong nói mà giọng từ từ hạ thấp khi anh đang dần chìm vào giấc ngủ. Seungri cảm thấy thích thú với điệu bộ của anh lúc này, càng thương anh nhiều hơn. Cậu khẽ chỉnh lại tư thế để thoải mái hơn và ôm lấy anh, cảm thấy như anh cũng đang ôm lại cậu. Khoảng 5 phút sau, mí mắt Seungri nặng trĩu, cậu dần chìm vào cõi mơ. Cả hai cùng thức dậy khoảng vài giờ sau.
Tối đó, ông Kwon bảo Seungri nấu bữa tối cho cả nhà, cậu vui vẻ đồng ý. Cậu nấu nào là đậu hũ mềm hầm, nào là bạch tuộc xào cay, trứng hấp và còn có cả bánh hải sản. Cả nhà rất thích những món cậu làm và ăn hết tất cả chỉ trong nháy mắt.
Sau đó cả nhà cùng dùng món tráng miệng, Seungri lại được thưởng thức món kem chocolate yêu thích của mình trong khi xem tivi ở phòng khách. Với khung cảnh như thế này, cậu lại nhớ đến cha mẹ mình và cả ông nữa. "Cha, mẹ, ông ơi, bây giờ con đang rất hạnh phúc. Mọi người có thể mỉm cười nơi chín suối rồi. Không cần phải lo cho con nữa đâu." Seungri thầm nghĩ và khoé môi vẽ nên một nụ cười.
Khoảng 10 giờ đêm, mọi người lại trở về phòng riêng của mình. Trong phòng, Jiyong đang nằm nghỉ trên giường, xem chương trình gì đó trong khi Bubu đang nằm trên bụng anh. SR thì đang chuẩn bị sách vở cho lớp học ngày mai. Sau khi đã xong, Seungri bồn chồn ngọ nguậy ngón tay, hình như cậu có điều gì đó muốn nói với anh.
"Uhmm... Yongie" "Sao hở baby" "Em có chuyện muốn nói với anh, hứa là anh sẽ không nổi giận nha?" Seungri hỏi dò, cúi mặt xuống đất. Câu nói đó hoàn toàn cướp mất sự chú ý của anh khỏi chương trình tivi "Sao anh lại phải nổi giận với em chứ? Em cứ nói đi, anh nghe" "Uhm... Uhmm... Ngày mai em có buổi học với TOP hyung. Em sẽ đi khoảng 3 ngày, 4 tiếng như vậy ở nhà anh ấy" Seungri nói mà không dám ngẩng mặt lên.
Nghe đến tên TOP, cơn nóng và cảm giác bất an dâng lên trong lòng Jiyong. Giận dữ không phải với Seungri mà là với TOP. "4 tiếng? Ở nhà TOP?" Jiyong nghiến răng, mắt anh khẽ giật. Seungri từ từ gật đầu. Mặt Jiyong đanh lại với lời xác nhận của cậu."Yongie à, đừng nổi nóng mà. Em chỉ học thôi, không có gì khác nữa. Em hứa đó"
Jiyong hoàn toàn tin Seungri. Thậm chí nếu cậu nói Trái Đất hình vuông, Jiyonh cũng sẽ tin cậu. Anh chỉ không thể tin tưởng TOP thôi. Thấy Jiyong không trả lời, Seungri nhích lại gần anh, quay mặt anh đối diện với mình để anh nhìn thẳng vào cậu "Yongieeeeeeeeeeeeeeee" Seungri kéo dài tên anh, cử chỉ dễ thương với chồng của mình.
Jiyong bật cười khi thấy dáng vẻ dễ thương đó của Seungri. "Thôi được rồi. Nhưng anh sẽ chở em đến nhà hắn khi tan học và hãy đảm bảo là em ra khỏi nhà hắn ngay khi 4 tiếng đó kết thúc. Anh sẽ chờ để đón em. Hãy chắc chắn giữ khoảng cách nhất định với hắn, đừng để hắn ta chạm đến em. Em hiểu chưa?" Seungri gật đầu kèm theo nụ cười ngọt ngào.
"Giờ thì em đã soạn tập xong, mình làm tiếp công việc khi nãy còn dang dở đi" Jiyong mỉm cười quỷ quyệt. Seungri đỏ mặt khi hiểu ra anh đang nói gì. Jiyong với tay tắt đèn, để Seungri nằm dưới anh, mỉm cười với chàng trai đang đỏ mặt.
"Bubu, xuống giường đi, hôm nay mày ngủ trong lồng nhé. Chủ của mày và tao có vài việc quan trọng cần làm chung với nhau". Jiyong đặt Bubu xuống đất. Mèo con buồn ngủ kêu lên, tỏ vẻ không hài lòng tí nào. "Xin lỗi Bubu" Seungri cười khúc khích trước phản ứng của con mèo mà cậu yêu thương vô cùng. Jiyong quay mặt cậu lại để cậu nhìn thẳng vào mắt anh "Nào, bây giờ thì để anh nhận lấy liều SR mỗi ngày nào" JY thì thầm và kéo gần khoảng cách giữa hai thân thể. Ánh trăng sáng tựa như nhân chứng cho đêm yêu thương nồng cháy của đôi vợ chồng.
Hôm sau Seungri tỉnh dậy rất sớm vì cái lạnh của buổi sáng. Cậu và Jiyong đã ngủ mà không có mảnh vải nào trên thân, chỉ cùng đắp chiếc chăn mỏng manh. Cậu quyết định thức dậy, xuống lầu và chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Trứng kẹp thịt, bánh nướng và nước cam là những gì cậu chọn cho bữa sáng.
Sau khi hoàn tất mọi việc, cậu lên phòng gọi Jiyong dậy. "Yongie... dậy đi anh. Yongie..." Seungri khẽ gọi trong khi lay nhẹ người Jiyong. JY cựa quậy rồi từ từ mở mắt. "Hôm nay anh không muốn em đến nhà TOP đâu" Jiyong kéo dài giọng khàn khàn ngái ngủ của mình ngay khi vừa mở mắt.
SR thích thú nhìn gương mặt JY. "Yongie, em chỉ đến đó để học thôi mà. Hơn nữa, em quên nói anh chuyện này. Em đã nói với TOP là chúng mình cưới nhau rồi." Seungri nhẹ nhàng nói. Nghe thế, Jiyong liền bật dậy "Thật sao? Hắn ta đã biết là chúng mình cưới nhau rồi sao? Vậy mà vẫn cả gan tìm cách đến gần em sao? Như thế càng làm anh thấy ghét hắn hơn." Jiyong nhăn mặt, tỏ vẻ không bằng lòng.
"Anh đừng nghĩ vậy chứ. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Trái tim em là của anh, luôn nhớ điều đó anh nhé!" Jiyong vui sướng khi nghe lời yêu đó phát ra từ miệng Seungri. "Giờ thì anh đi tắm rồi thay đồ đi. Em đã chuẩn bị bữa sáng rồi đó". Seungri nhắc. "Cái gì cơ? Không có nụ hôn chào buổi sáng sao em?" Jiyong chu môi đòi hỏi. Seungri khẽ cười hôn cái chóc lên môi anh rồi vội vàng đẩy anh vào phòng tắm.
Sau khi ăn xong bữa sáng với bố mẹ, hai chàng trai cùng đi tới trường. Họ đến trường vào khoảng 8h15'. Cả hai còn khoảng 15 phút nữa trước khi lớp học bắt đầu. "Cưng à, hôm nay anh sẽ nhớ em lắm, mình chẳng có thời gian gần nhau." Jiyong thì thầm. Cả hai đồng ý giữ kín mối quan hệ của mình để tránh điều tiếng.
"Em cũng sẽ nhớ anh. Sau giờ học mình lại gặp nhau mà phải không?" "Ừ, nhưng sau đó em lại phải học tiếp với con quái vật đầy răng kia." Seungri chỉ mỉm cười. "Thôi mình vào lớp đi, sắp bắt đầu rồi kìa." Seungri nói, loay hoay tìm cách ra khỏi xe. Nhưng Jiyong kéo cậu lại để cả hai chìm vào một nụ hôn say đắm, lưỡi quấn lưỡi, môi quần môi.
Cả hai mải mê chìm đắm vào khoảnh khắc thân mật mà không nhận ra có ai đó đang quan sát từ xa. Đó chính là Kiko. "Tên bẩn thỉu đó dám hôn Yongie của mình sao!!!" Kiko sôi máu với cảnh tượng trước mắt. Sau đó ả thấy hai người họ tách nhau ra, đi riêng về lớp học của mỗi người. Ả liền đuổi theo Jiyong.
"Yongie! Yongie!" Ả gọi Jiyong nhưng anh lờ đi, cứ bước tiếp. Cô ả mất kiên nhẫn, kéo tay bắt JY phải quay lại. "Đừng chạm vào tôi! Cô không hiểu là tôi không muốn liên quan đến cô nữa sao?" Jiyong lớn tiếng. "Chúng ta chưa xong chuyện đâu  Kwon Jiyong ." "Tôi đã nói với cô rồi mà. Chuyện chúng ta đã chấm dứt rồi. Tôi không muốn nghe và cũng không có chuyện gì để nói với cô nữa. Để tôi yên đi!"
Không chờ ả ta trả lời, Jiyong bước thẳng vào lớp. Kiko dường như còn muốn nói gì đó nhưng thầy giáo đã bước vào. Cuối cùng thì ả cũng chịu về chỗ ngồi. Khi đã ngồi xuống, ả vẫn nhìn chăm chăm về phía Jiyong "Anh thuộc về tôi Jiyong à. Tôi không có được anh thì đừng hòng ai có được. Chắc chắn là như vậy." Ả tự thì thầm với bản thân mình.
----------------------------

Tears ( Longfic )Where stories live. Discover now