Bắt đầu

4.5K 356 19
                                    

Buổi chiều là thời gian người ta đi chơi, đi hẹn hò, quán cà phê là địa điểm đông đúc nhất.

Vương Nguyên đang đứng trong quầy kiểm tra lại các đơn hàng gắn trên bảng phân công. Hôm nay đơn hàng của cậu nhiều quá cơ, Nguyên thở ra khẽ khàng rồi lại trấn tỉnh bản thân phấn chấn lên tinh thần. Cậu quay người cởi bỏ tạp dề rồi chuẩn bị đi giao hàng.

---

Công việc kết thúc cũng đã kéo theo thời gian chạm mốc mười giờ đêm. Vương Nguyên thả rong trên chiếc xe đạp, chạy dọc đường phố. Cậu quyết định đi vài vòng rồi mới về quán trả việc.

Hôm nay trong lòng có chút chuyện buồn nên tinh thần không tốt lắm. Ngày mai không có tiết học nào nên cậu cũng thong thả cho mình thời gian rảnh.

Đang đi trên đường, Nguyên cũng vừa suy nghĩ đến ban sáng ở trường, trong lòng lại chùng xuống.

*Flash back*

-Em phải cố gắng, Nguyên ạ.- Cô giáo động viên cậu. Cũng không việc gì khác ngoài tiền học phí.

-Em biết mà thưa cô.- Cậu lạc quan cười xán lạng. Vương Nguyên cậu đã luôn phải đối mặt với những tình huống này, sớm quen thuộc từ lâu.

-Cô biết hoàn cảnh em khó khăn, nhưng mà học bổng cũng phải đến học kì sau mới có, phần học kì một em vẫn phải đóng thôi Nguyên à.

-Vâng, em biết rồi thưa cô, em sẽ cố gắng.

Cô giáo tiễn cậu ra ngoài với nét mặt thông cảm cùng động viên.

Vương Nguyên không cảm thấy khó khăn, chỉ là đôi lúc hơi buồn khi phải một mình tự lập mà thôi, suy cho cùng cũng là thấy cô đơn lẻ bóng quá.

*End flashback*

Gió hai bên cứ hiu hiu thổi mái tóc đen của Nguyên bồng bềnh. Ngoài đường xe còn lại cũng không nhiều, thưa thớt ánh đèn rọi chiếu.

Đột ngột lại có một ánh đèn phía sau chiếu rọi đến chói cả mắt, Nguyên hoảng hốt đánh lái vào lề. Cậu chống chân cao trên đất, định thần lại.

Một chiếc xe thể thao dừng bên cạnh, Vương Nguyên ngạc nhiên đưa mắt nhìn sang.

-Cậu kia, cậu đi xe mà thả hồn đi đâu vậy?- Giọng nói đó khó khăn vang lên, không vui thì phải. Nhưng mà cậu có làm gì sai đâu. Vương Nguyên vốn đang không vui trong lòng, đáp lại.

-Tôi đi đúng luật, anh chạy sang đường nhỏ mới là vi phạm.

Người kia chợt bật cười khiến cậu chột dạ.

-Xin lỗi đi.

Hắn vừa cười vừa nói. Nụ cười làm hai chiếc răng khểnh đó lộ ra rất đáng yêu và điển trai lạ lùng.

-Là anh xin lỗi tôi sao?- Cậu ngây ngốc nhăn mặt hỏi lại.

-Không phải, cậu xin lỗi tôi đi.

Hắn ta trông cũng rất điển trai, lại hẳn ra là con nhà giàu, tại sao cái cách nói chuyện lại vô lí đến vậy? Rõ ràng hắn sai, sao kêu tôi xin lỗi?

Thấy tôi im lặng hồi lâu cũng không phản ứng hay đáp lời, người bên trong kia đẩy cửa xe chính thức bước ra ngoài. Anh ta ăn mặc rất thoải mái, quần jeans áo thun màu tối, chỉ là dáng người chuẩn đó khiến vẻ điển trai càng thêm ngời ngời, người khác phải chịu nép mình.

Nhật ký cưa đổ Tiểu Bảo bối lạnh lùngWhere stories live. Discover now