Hảo lợi dụng...

2.5K 215 15
                                    

Yếu tim đừng đọc nha mấy bạn yêu dấu....kk

-------

Chuyện xảy ra vào tuần thứ hai kể từ khi Vương Tuấn Khải không có mặt trong ký túc.

Vương Nguyên hôm nay quyết định đi về nhà, không ở ký túc một hôm. Cũng thật may là ngày mai không có tiết, và cậu cũng định xem như kỳ nghỉ để có thể tự do ngủ nướng mà không sợ bị đánh thức quá sớm.

Nhưng mà chuyện kì lạ thì cứ liên tục diễn ra à nha. Aiyo, Vương Nguyên ta sợ ma nhá, đừng ai nhát ta, bằng không thì ta ngất cho mà xem.

Và Vương Nguyên rút ra được vô số kết luận.

1.Ra đường buổi tối quả là không nên.

Vương Nguyên rời khỏi trường chính xác lúc 20h30'.

Định sẽ về thẳng nhà, lại cảm thấy dạo này vô cùng buồn chán nên cậu liền quyết định tối nay sẽ đi chơi một lúc.

Đầu tiên là mua sắm chút đồ cho Vương Tuấn Khải, sau đó sẽ đi ăn rồi về nhà.

Cửa hàng khá tấp nập người nên tư vấn viên cũng chỉ dẫn cậu đi xem qua loa rồi bỏ mặc. Vương Nguyên cũng không cần thiết lắm, tự mình đi chọn.

Nhưng mà, tại sao cứ có cảm giác kẻ nào đó đang nhìn mình thì phải. Thật sự là có ánh mắt đang dán chặt trên người mình. Vương Nguyên hơi quay đầu nhìn ra phía sau, cũng chỉ thấy toàn người đang mua đồ, không có gì đặc biệt.

"Chắc là mình đọc nhiều truyện trinh thám quá."

Vương Nguyên lắc nhẹ đầu, quay lại với công việc lựa quần áo của mình. Nhưng mà ánh mắt đó vẫn là dán chặt vào người mình...

"Cám ơn quí khách ạ."

Cô thu ngân cười chào Vương Nguyên, cậu gật đầu, cũng cười tươi rồi xách giỏ đồ đi ra ngoài. Bây giờ sẽ đi ăn một lát rồi về nhà.

Hôm nay ăn gì đây nhỉ?

Trước mắt có một nhà hàng nhỏ, quyết định vào đây ăn vậy.

Nhà hàng bên trong trang trí rất kì lạ và độc đáo. Mỗi bàn ăn đều được bủa quanh bởi bốn vách ngăn, nhìn qua giống hệt một căn phòng nhỏ vậy. Vương Nguyên vào một bàn gần sát bên trong của nhà hàng, gọi một bữa tối nho nhỏ rồi ngồi thần người ra suy nghĩ.

Cảm giác bị đeo bám nãy giờ thật khiến cậu lạnh cả sống lưng. Ánh mắt đó còn là rất kì lạ, hình như không muốn rời khỏi cậu thì phải.

Vương Nguyên ngồi dựa vào vách, đầu cũng tựa vào đó mà suy nghĩ. Phía bên kia là một phòng khác. Vương Nguyên đang yên tĩnh ngồi đó, lại đột nhiên nghe tiếng động từ bên phòng cạnh bên phát ra. Là thứ tiếng động rất kì lạ, giọng nói của ai đó, lại còn có cả....

Reng....reng....

Vương Nguyên khẽ giật nảy cả người, thì ra điện thoại đang reo. Hết cả hồn. Cậu vội lấy điện thoại ra, nhìn số máy, Vương Nguyên thở phào, là Vương Tuấn Khải.

Cậu ngồi thẳng người dậy, cũng đã không còn nghe được âm thanh bên kia của bức vách. Cậu quẹt ngang màn hình điện thoại, áp vào tay rồi nhẹ thở ra.

Nhật ký cưa đổ Tiểu Bảo bối lạnh lùngWo Geschichten leben. Entdecke jetzt