Chap Hắc đê ^^

3K 231 16
                                    

Tình hình là không biết đặt tên gì cho chap này.

Warning H dù cứ biết nó không nặng => Phong cách của bạn Au nì.

Chuyện của Fic trước, ai còn nhớ? Vương Nguyên lên thớt rồi, cầu anh Đao nhẹ tay với Bảo Bối!!

===Tui là dãy phân cách giữa bạn Au đang nói nhảm và câu chuyện của chúng ta ===

Vương Nguyên hậu đậu bị té lên ngay chiếc giường đôi (đã kê lại) trong phòng. Vương Tuấn Khải nhìn cậu một chút, cũng nhanh chóng thượng lên trên.

-Em nói coi tiếp theo anh làm gì?

Vương Nguyên đang thấy khó chịu trong người, toàn thân nóng hầm hầm, đầu óc tỉnh táo không mấy phần.

-Ưm...nóng quá...

Và cậu chỉ biết rên khẽ như một chú mèo con.

Vương Tuấn Khải cười hài lòng vô cùng, cười đến không thấy cả tổ quốc. Anh bỏ ra vài ngàn tệ cùng phải rất sớm đã tiết lộ thành tích của mình, rất xứng đáng, rất xứng đáng.

Cơ mà anh cũng thật ngốc hay ngốc vừa đây? Thuốc cũng có liều, sao mà bỏ hơi lố tay vậy cà. Chắc anh run tay nên trút vào hơi nhiều. Hầy, chơi đê tiện như anh mà có nói là vô tình cũng khó có người tin anh nhỉ? Nhưng mà hình như cái sự vô tình của anh nó hơi bị có chủ ý. Quá liều sẽ dẫn đến cái tình trạng gì nhỉ????

Vương Nguyên bắt đầu thấy bức bối, trong phòng nhiệt độ rất cao mà hắn còn cứ bám sát trên người cậu, thật sự nóng đến không chịu được nữa. Chết tiệt thật, cậu không đủ lý trí mà tỉnh táo suy nghĩ nhiều nữa.

Bàn tay đặt trên cúc áo đầu tiên bắt đầu mất tự chủ mà cởi từng cúc một. Đôi mày thanh tú nhíu lại vì khó chịu trong người, cậu thật không thể tả nỗi cái tình cảnh lúc này mà. Hô hấp dồn dập mà nóng ráp, đôi mắt kia đã phủ một tầng khó đoán.

Vương Tuấn Khải nhìn hành động này, nhất thời chưa kịp suy nghĩ bước tiếp theo. Không ngờ thuốc tác dụng nhanh vậy, thôi thì coi như anh may đê, đỡ phải ép người ta, đỡ phải đè người ta ra mà lột =.=

Nút áo thứ ba bị cởi ra vội vã, khuông ngực trắng nõn đã mập mờ hiện ra sau lớp áo sơ mi. Toàn thân cùng gương mặt của Nguyên từ trắng nõn chuyển sang hồng hào, nhìn cực kì hấp dẫn anh. Vương Tuấn Khải cũng nhanh nhẹn giúp cậu một tay, một đường xé toạt cái áo trên người, hàng nút bị bắn ra rơi lã chã trên đất.

Anh dù sao cũng là công, có đao đến đâu cùng là công, chuyện này thật ra anh cũng không có ngốc. Anh cũng là người có ăn có chơi (người ta có ăn có học, anh có ăn có chơi, cũng hơi bị phục anh đọ) mấy chuyện này đương nhiên ra anh so với Nguyên hơn xa.

Vương Tuấn Khải bắt đầu từ hõm vai. Anh cúi người, bắt đầu mút mát dọc theo cái cổ cao lãnh, trắng ngần. Làn da của Nguyên tỏa ra một loại nhiệt nóng ấm càng khiến anh thèm khát cậu. Lâu rồi nha, anh chờ đợi cái ngày này lâu rồi.

Vương Nguyên bị đánh gục hết ý chí rồi, càng ngày càng trở nên mạnh dạn, kéo anh vào một nụ hôn lưỡi điêu luyện. Day dưa một hồi, chính anh lại là người dời môi ra trước, Vương Nguyên hớp lấy không khí bên ngoài, anh cúi người trước hai hạt viên kẹo trước ngực cậu. Vẻ đẹp của cơ thể cậu thật khiến anh càng không kiềm chế được. Đầu lưỡi khẽ đánh một vòng quanh đầu nhũ hồng nhuận, nghịch ngợm xoáy sâu rồi lại day day khiến Nguyên bật lên tiếng rên rỉ không ngừng. Cậu nắm lấy tay anh, đặt lên bên ngực còn lại, tự dùng sức mà chà sát.

Nhật ký cưa đổ Tiểu Bảo bối lạnh lùngWhere stories live. Discover now