Bạn cùng phòng (part 1)

3.3K 267 5
                                    

Thật là sung sướng khi Tô Hân được ở cạnh lớp trưởng, Hàn Hàn cũng được ở chung với Vương Bình học giỏi lễ phép.

Và vô số người may mắn hạnh phúc trong lớp được sống tử tế với bạn cùng phòng của họ.

Duy chỉ có Vương Nguyên là đang muốn chết đi sống lại với tên 'bạn cùng phòng' của mình.

Vừa mới lấy chìa khóa từ tay thầy, Vương Tuấn Khải đã hào hứng kéo cậu đến phòng ký túc.

Hắn mở toang cửa, hình như định la hét gì đó nhưng cậu thấy hắn chợt im bặt. Vương Nguyên nhìn vào trong phòng, cũng đâu có gì bất thường. Vương Tuấn Khải nhăn mặt trông xấu tệ, hắn quay sang Nguyên, nhìn cậu.

-Giường nhỏ vậy sao?

Vương Nguyên cảm thấy an ủi được phần nào, thì ra ông trời cũng thương tình cho cậu, khiến hắn khổ sở một chút cũng tốt.

-Không muốn thì đổi phòng đi.- Bạn Vương Nguyên gạ gẫm.

Vương Tuấn Khải cái khoảng học tập (có lẽ) rất đầu đất, nhưng sao bây giờ hắn tỉnh táo đến lạ, lắc đầu liên tục.

-Không sao, giường nhỏ cũng không sao.

Vương Nguyên lườm hắn một cái rồi đi vào trong xem xét.

Có hai chiếc giường nhỏ ngang nhau, xem ra anh chết rồi Vương mặt dày, làm sao đây? Vương Nguyên sung sướng trong lòng, hai tay chấp sau lưng mà đi tham quan tiếp.

Phòng ăn không có bếp, học sinh phải xuống nhà ăn để mua cơm. Chỉ có duy nhất bộ bàn ăn mà thôi.

Phòng tắm cũng khá tốt.

Bàn học cũng đủ cho cả hai sử dụng.

-Hảo, như vầy cũng không tệ.- Vương Nguyên cảm thán, tạm thời thấy an ủi cho việc ở cùng phòng với Vương Tuấn Khải. Nơi này không tệ, lại không phải đóng tiền nhà hàng tháng, chắc chắn sẽ khiến cậu dư dả được một chút.

Vương Tuấn Khải lại khác, hắn thôi than vãn về cái giường, đang ngồi suy tính gì đó.

-A.

Anh ta chợt reo khẽ khiến Nguyên hơi giật mình, liếc xéo sang.

-Kê giường lại đi.

Mí mắt cậu giật giật. Hắn nói cái gì vậy?

-Chúng ta kê hai cái giường lại gần, như vậy không phải sẽ rộng hơn sao.- Hắn cười cầu tài, tự gật đầu tán thưởng cho ý tưởng của mình.

Vương Nguyên không ngốc đến nổi không đoán được hắn muốn gì. Tên đầu đất đó coi hiền hiền thế thôi chứ ai mà biết đến tối hắn làm gì cậu. Sự việc ở nhà hắn khiến Nguyên tỉnh táo đầu óc vô cùng.

-Không đồng ý. Sắp xếp như vầy là quá ổn rồi.

Có lẽ ông trời đang muốn chơi với cậu. Không hiểu sao thầy giám thị lại cùng lúc đi ngang qua.

-Hai em làm gì thế?

Thầy ghé đầu vô hỏi. Vương Tuấn Khải lập tức lên tiếng.

-Giường nhỏ quá, em muốn kê hai cái lại cạnh nhau nhưng bạn Vương Nguyên không đồng ý. Nếu nhỏ thế này em ngủ không được.

Nhật ký cưa đổ Tiểu Bảo bối lạnh lùngTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang