Dã ngoại

2.3K 210 16
                                    

_Vương Tuấn Khải đáng ghét, Vương Tuấn Khải đáng ghét!! Thì ra anh cuối cùng cũng chỉ lừa gạt người khác, ở bên ngoài có cô gái khác rồi liền không quan tâm đến mình nữa.

Vương Nguyên ngồi trong một gốc cây, thậm thụt giày xéo cái lá trong tay mình, mường tượng ra đó chính là Vương Tuấn Khải mà trút giận. Lúc trước còn tưởng hắn thật lòng, nên bản thân cậu mới dễ dàng mềm lòng như vậy, hiện tại thì ra hắn cũng như mấy tên con trai khác, đã vậy Vương Nguyên cậu  không thèm, không thèm, không thèm nữa!!!

-

Vương Tuấn Khải chạy dọc theo cánh rừng, một đoạn dài cũng không thấy Vương Nguyên đâu. Lo lắng nhìn xung quanh một lượt, tứ phía là rừng cây, không có ánh sáng như vậy rất dễ lạc đường, Vương Nguyên còn rất sợ bóng tối, chắc chắn lúc này đang hoảng lắm cho xem!

Vương Tuấn Khải càng nghĩ lại càng lo, không biết tại sao em ấy đến đây rồi lại đột nhiên mất tích như vậy. "Là vì đi tìm cậu đó!" Hàn Hàn nói, chẳng lẽ Vương Nguyên thật sự muốn đi tìm hắn? Như vậy thì tội hắn càng nặng hơn rồi. Nhưng nếu Vương Nguyên chưa bao giờ đi rừng, vậy làm sao biết tự định hướng... Mọi thứ chung quy lại một việc là Nguyên Nguyên của hắn chắc chắn đang cần giúp đỡ.

"Ngốc tử đó nhất định phải khiến mình lo lắng đến như vậy mới chịu hay sao?"

-

Vương Nguyên ngồi một lát liền cảm thấy khí lạnh sắp sửa đông cứng cơ thể cậu, vội vã đứng lên khởi động cơ thể một chút. Không nghĩ trong rừng ban đêm lại lạnh như vậy nha, hại cậu chỉ khoác mỗi cái áo len mỏng tanh mà đã chạy vào trong đây. Cũng tại tên Vương Tuấn Khải đó, không thì cậu cũng không phải ngồi đây vừa chịu lạnh vừa giày xéo hắn.

"Cứ đứng chút nữa là lạnh chết thôi." Vương Nguyên run run, cả người nhấp nhỏm vì lạnh. Cậu cố khoanh chặt hai tay cho đỡ lạnh, tìm cách đi ra khỏi rừng.

Giờ phải đi hướng nào đây? Vương Nguyên đau khổ nhớ ra bệnh lạc đường có thâm niên của mình, hiện tại còn là ở trong rừng, phương hướng để xác định căn bản là không có, bảo cậu hiện tại muốn ra  khỏi đây bằng cách nào.

*sụt sịt* "Cũng tại Vương Đáng ghét, nếu không mình cũng đã không rơi vào hoàn cảnh này."

Vương Nguyên vừa nghĩ vừa thấy ủy khuất, nước mắt nóng hổi lăn ra. Ban nãy hắn cỏng cô gái kia thân mật như vậy, hẳn là cũng không hiểu lạnh thấu xương là như nào. Hai người cứ hạnh phúc đi, bỏ mặt Vương Nguyên này đi, đáng ghét.... *khóc -ing*

Vương Nguyên vừa đi vừa rấm rứt khóc, không ngưng lại được, nước mắt cứ thế tuôn rơi không kiềm nén. Đi lòng vòng khéo lại lạc xa hơn, thậm chí hiện tại mắt đều nhòe nước, chỉ đơn giản cậu theo bản năng cứ băng băng đi về phía trước, không hề xác định nơi đến.

-

_Nguyên Nguyên! Nguyên Nguyên!??

Vương Tuấn Khải vừa đi vừa gọi lớn, không hề nghe thấy đáp trả. Rốt cục thì em ấy có thể đi được bao xa? Hắn gạt đi vài cành cây cho tiện nhìn đường, phía trước nữa là khe núi rồi... Này, không lẽ...?

Nhật ký cưa đổ Tiểu Bảo bối lạnh lùngWhere stories live. Discover now